Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 8

8.
LỜI XIN LỖI

Tôi thức dậy trên sàn phòng quần áo. Cả người tôi mệt mỏi rã rời dù rằng mới vừa tỉnh giấc. Tôi đứng lên và đi ra ngoài. Phải uống nước và đi tắm mới được. Tôi mở cửa ra và thấy ngay bên cạnh là Daimon. Anh ta đang ngủ trên mặt đất, lưng tựa vào tường. Tôi phớt lờ và đi thẳng vào phòng tắm.

“Addie?” Tôi nghe Daimon khẽ gọi. “Tôi xin lỗi chuyện hôm qua. Thật đấy. Lẽ ra tôi không nên làm vậy, đặc biệt là ở đây,” anh ta nói, nghe rất tuyệt vọng.

“Ừ, phải rồi,” tôi chua chát nói và nhún vai, thật sự tôi không muốn nói chuyện với anh ta chút nào.

“Addie?” Anh ta thì thào.

“Cái gì?” Tôi cáu tiết nói.

“Em ổn chứ?” Anh ta khẽ hỏi.

“Thật sự rất ổn, có lẽ tôi nên cảm ơn anh nữa kìa,” tôi mỉm cười, trong lòng bừng bừng lửa giận.

“Tại sao?” Anh ta thì thào nheo mắt.

“Bởi vì cuối cùng tôi cũng hiểu rõ vị trí của mình trong toàn bộ chuyện này. Ranh giới không còn mờ mịt nữa rồi. Vậy nên cảm ơn nhé, Daimon, cảm ơn vì anh đã là chính anh,” tôi mỉm cười tươi rói, nhưng trong lòng lại khổ sở vô cùng. Thật đau đớn khi nhớ lại mình đã ngu ngốc thế nào: khao khát thứ không bao giờ là của mình. Có phải tôi thích Daimon nhiều hơn tôi nghĩ không?

“Addie, đừng có nói mấy chuyện với vẩn như vậy,” anh ta gằn giọng nói.

“Chà, để xem, hôm nay là ngày thứ ba trong cuộc hôn nhân hạnh phúc của chúng ta; ngày thứ nhất anh bỏ mặc tôi, còn ngày thứ hai thì suýt-được thổi kèn. Tôi nghĩ chúng ta sắp lập được kỉ lục thế giới rồi.” Tôi tỏ vẻ thờ ơ, cố đi tới phòng tắm, nhưng Daimon cứ lảng vảng ở bên, ngăn tôi rời khỏi phòng.

“Nghe này, tôi phải đi làm rồi, nhưng tôi sẽ về nhà đúng như thỏa thuận,” Daimon nói.

“Sao cũng được,” tôi nói qua vai khi cuối cùng cũng vào được phòng tắm.

“Addie, tôi sẽ bù đắp cho em,” anh ta trầm giọng nói, khiến tim tôi chùng xuống.

“Đừng bận tâm làm gì,” tôi đáp một cách dứt khoát rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại.

****

Tôi dành cả ngày để xem qua đám quần áo của mình, lúc này đã nằm trong tủ của Daimon. Anh ta đã cho trợ lý riêng sắm hết mọi thể loại quần áo mà tôi sẽ cần. Thật lố bịch, nhưng nghĩ lại thì, cuộc hôn nhân trớ trêu này cũng ngu ngốc không kém. Khi đã tìm thấy quần tập yoga và một chiếc áo thun, tôi thơ thẩn đi quanh nhà. Tôi vẫn chưa có bữa ăn thực sự nào, trừ khi bạn gọi nửa trái chuối là đồ ăn. Dạ dày tôi đang quá khó chịu nên chẳng chứa được gì cả. Tôi gọi cho bố để xem ông đang làm gì. Ông bảo rằng Sofia đã quay về trường rồi.

“Sao con lại không đi tuần trăng mật?” Bố tôi hỏi.

“À, hiện tại Daimon đang lo một hợp đồng quan trọng ạ, sau khi xong việc, tụi con sẽ bay tới chỗ mà anh ấy muốn đưa con đi.” Tôi nhận ra mình đang ngày càng giỏi trong việc nói dối bố.

“Được rồi, vậy bố gác máy nhé. Trận đấu bắt đầu rồi,” bố tôi nói, nhắc đến trận đấu bóng bầu dục yêu thích.

“Vâng, chào Bố,” tôi gác máy rồi nằm co người trên trường kỉ.

Drako ở dưới chân cứ huých đầu vào tôi. “Tốt hơn là tao nên tìm gì đó để làm, vì cứ ở yên một chỗ sẽ biến tao thành một kẻ điên có chứng nhận mất,” tôi nói với Drako, bế nó lên và vỗ về.

“Trông em có vẻ thoải mái nhỉ,” giọng nói của Daimon khiến tôi giật mình.

“Ừ, xin lỗi nhé,” tôi lầm bầm trong hơi thở.

“Sao em lại xin lỗi?” Anh ta hỏi.

“Hôm nay tôi chẳng làm gì cả,” tôi thừa nhận, chẳng buồn nhìn anh ta. Có thứ gì đó đã tan vỡ trong tôi vào hôm qua, và lúc này tôi cảm thấy trống rỗng còn hơn trước kia nữa.

“Chà, tôi thấy mừng vì em đã không làm gì hết. Em đã khiến cho quán ăn của mình vỡ nợ rồi. Tôi không cần em làm hỏng thêm bất kì chuyện gì nữa đâu,” anh ta cười khùng khục.

“Có lẽ anh nói đúng,” tôi khẽ đáp.

“Được…rồi…em đã ăn chưa?” Anh ta hỏi.

“Rồi, tôi ăn rồi,” tôi nói, đứng dậy khỏi trường kỉ và đi lên cầu thang.

“Em đang đi đâu vậy hả?” Anh ta hỏi như ra lệnh.

“Tôi mệt,” tôi nói, thật sự quá kiệt quệ rồi.

“Gì? Làm vợ tôi và bán mình nên mệt mỏi quá hả?” Anh ta cạnh khóe.

“Có lẽ vậy,” tôi nhún vai nói. Tuân theo các qui tắc hôn nhân của Daimon thật quá mệt mỏi. Anh ta khiến tôi kiệt sức.

Lên đến phòng ngủ, tôi nằm ngay lên giường. Thật hạnh phúc khi cuối cùng tôi cũng có thể ngủ. Dù không phải một giấc ngủ bình yên, nhưng vẫn tốt, cho đến khi một âm thanh đánh thức tôi dậy.

Daimon hẳn đã quên tắt radio rồi. Đó là tiếng vĩ cầm, rất hay nhưng lại buồn da diết. Tôi tiến đến đầu cầu thang, nơi âm thanh phát ra to rõ hơn. Tiếng nhạc vô cùng đau thương, và tôi có thể cảm nhận được nước mắt đang bắt đầu ứa ra. Sau những mệnh lệnh và hàng loạt các sự kiện rối rắm trong mấy ngày vừa qua, cảm xúc của tôi sắp lên đến đỉnh điểm rồi. Chầm chậm, tôi bước xuống cầu thang để hỏi anh ta xem là nhạc của ai, và rồi tôi nhìn thấy Daimon đang đứng bên cửa sổ trông ra bên ngoài. Anh ta đang chơi một bản concerto dành cho vĩ cầm, và nó thật tuyệt vời. Tiếng đàn của anh ta đen tối và mạnh mẽ. Vô cùng chân thực. Tôi thở hắt ra một hơi và quan sát anh ta chơi đàn. Ban đầu, tiếng nhạc là những nốt trầm đầy u uất, nhưng rồi anh ta chơi nhanh hơn, âm thanh trở nên thống khổ và giằng xé hơn. Tôi đã không thể ngăn mình bật khóc. Những nốt nhạc dần cao hơn nữa trong khi anh ta dùng tất cả đam mê của mình để chơi. Tôi đứng đó, chết sững khi nhìn vào một Daimon mà mình không hề biết. Anh ta dừng lại ở những khoảng nhất định rồi lại tiếp tục chơi. Cứ như thế, anh ta kéo đàn như một sự ám ảnh. Một lần nữa, tôi lại lạc lối trong thế giới của Daimon.

Bản nhạc kết thúc và Daimon đặt chiếc vĩ cầm xuống. Tôi di chuyển tránh sang một bên vì không muốn bị anh ta nhìn thấy. Daimon lặng lẽ ngồi xuống chiếc trường kỉ bọc da màu đen và nhìn ra cửa sổ, Drako ở sát một bên. Tôi quan sát thêm vài phút nữa, tự hành hạ chính mình. Có chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Không thể nào hiểu nổi. Tôi lặng lẽ quay lên tầng trên, cố di chuyển thật khẽ. Nằm xuống giường, tôi chìm vào giấc ngủ trở lại.

Khi tỉnh giấc, tôi hoàn toàn nhận thức được Daimon đang nằm ngủ ngay bên cạnh. Drako ở dưới chân chúng tôi đang khẽ ngáy o o. Ngồi dậy và đi tới phòng tắm, tôi dừng lại một chút để nhìn Daimon ngủ. Vồng ngực trần của anh ta lộ ra do tư thế gối tay phía sau đầu. Tôi cứ đứng đó nhìn, hai mắt tôi đầu hàng dù tâm trí đang gào thét bảo phải dừng lại. Cố dứt mắt ra, tôi quay đi và rời khỏi phòng.

Khi đã tắm rửa và mặc quần áo xong, tôi xuống lầu để xem có thể kiếm chút gì bỏ bụng hay không, nhưng ngay khi vừa mở cửa tủ lạnh ra, tôi đã mất hết khẩu vị.

“Định nấu cho chồng em một bữa sáng ngon lành à?” Daimon nói lúc bước thang lầu với Drako dưới chân. Mặc kệ anh ta ở trần trong tiết trời giữa tháng Mười Một đi. Anh ta ngáp rồi vươn vai, mái tóc rối bù.

“Không hẳn. Tôi nghĩ anh có thể tự nấu cho mình mà.” Tôi rời khỏi nhà bếp ngay khi anh ta vừa bước vào đó.

“Em thật sự đã nâng mọi chuyện lên một tầm cao mới đấy,” Daimon lên tiếng từ phía sau tôi.

“Anh đang nói về cái gì thế hả?” Tôi hỏi.

“Tôi đang nói về cách cư xử kiểu Daimon-là-một-tên-khốn ấy. Tôi đã nói xin lỗi rồi mà. Tôi cũng nói là sẽ không ngủ với bất kì ai. Em còn muốn gì nữa?” Anh ta đứng khoanh tay ở ngay rìa bàn bếp.

“Tôi chả muốn gì hết. Tôi không muốn anh làm gì cả. Anh cứ làm chuyện anh muốn. Đừng nghĩ cho tôi làm gì. Tôi và anh chỉ cùng tồn tại trong căn nhà này thôi. Tất cả chỉ có thế,” tôi giận dữ đáp. Cả hai chúng tôi cùng đứng đó trong im lặng. Cuối cùng, tôi xoay lại và nhận ra Daimon đang đứng nhìn xuống mình. Những thớ cơ chắc nịch khẽ chuyển động khi anh ta thở. Tôi nhìn anh ta thêm một giây và rồi quay người bỏ đi, nhưng Daimon đã tóm lấy tôi, kéo tôi về phía thân hình cứng rắn của anh ta.

“Anh có thể thôi chạm vào tôi như thể anh có quyền làm vậy được không? Tôi đã quá mỏi mệt với cái trò lôi lôi kéo kéo của anh, cả về thể xác lẫn tinh thần rồi. Dừng lại đi,” tôi nói, giọng đầy cứng rắn, vạch rõ những ranh giới mà anh ta dường như chẳng thèm quan tâm mình đang liên tục vượt qua.

“Lần cuối cùng em ăn là khi nào?” Anh ta hỏi khi nhìn vào mắt tôi.

“Daimon, tôi vừa bảo rằng hãy thôi chạm vào tôi đi. Thế nào mà anh lại đi hỏi han về thói quen ăn uống của tôi vậy? Nghe này, tôi ăn rồi, được chưa!” Tôi giật tay lại rồi bỏ đi.

“Trò này cũ lắm rồi, Addie, cũ rích rồi,” anh ta nói lớn từ tầng dưới.

“Nếu anh muốn xem trò hay thì lẽ ra anh nên trả thêm tiền, Daimon ạ. Hãy nhớ, nếu muốn, chúng ta có thể xem xét lại hợp đồng!” Tôi hét trả lại. Đồ đầu đất.

****

“Hôm nay tôi muốn đi gặp bố,” tôi nói khi Daimon bước ra từ phòng tắm, ăn vận hoàn hảo, chuẩn bị đi kiếm tiền.

“Không được.”

“Cái gì? Tại sao?”

“Bời vì hôm nay là thứ Ba. Là ngày của Addie. Nhớ hợp đồng của chúng ta không? Nó có ghi rõ là em sẽ dành một ngày trong tuần với tôi. Em đã chọn thứ Ba,” anh ta cười nhăn nhở.

“Phải, nhưng đó là trước kia, khi tôi vẫn tưởng anh là một người biết giữ lời. Tôi không cần phải tuân theo mấy cái điều kiện lố bịch của anh,” tôi nói và đi đến tủ quần áo.

“Chúng ta đã thống nhất rồi.” Anh ta bắt đầu giận dữ, lời nói chứa đựng sự chua cay. 
Daimon đứng khoanh tay, tựa người lên bức tường trước cửa tủ quần áo.

“Điều 2, mục 12,” tôi nói, chờ đợi sự hồi đáp của anh ta.

“Cô ta đến đây làm việc thôi và tôi đã đuổi cô ta rồi. Em sẽ được dắt Drako đi tạo tùy ý. 
Chết tiệt, tôi đã bảo tôi xin lỗi rồi mà,” anh ta gằn giọng nói. Tôi bước ra sau khi đã ăn vận tươm tất để đi gặp bố. Daimon nhấc người khỏi tường và giơ tay chặn tôi lại.

“Tôi chỉ yêu cầu có một ngày thôi, Addie, chỉ một ngày chết giẫm thôi,” anh ta rít qua kẽ răng, đôi mắt xanh lạnh băng nhìn tôi đầy giận dữ.

“Sao anh luôn có được thứ anh muốn còn tôi thì lại chẳng có gì?” Tôi chất vấn anh ta với vẻ khó chịu.

“Có thể nếu em chịu nhượng bộ. Hãy thôi chống cự và đầu hàng tôi đi,” Daimon ranh mãnh nói, miệng cười nhăn nhở.

“Nằm mơ đi,” tôi gầm ghè.

“Tôi sắp đi làm, nhưng chỉ có nửa ngày thôi, vì hôm nay là ngày Addie đầu tiên của tôi. Khi tôi xong việc, hãy sẵn sàng. Quần áo em đang mặc lúc này là ổn rồi.” Anh ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ngắm nghía chiếc quần jean bó sát cùng chiếc áo len dệt kim quá khổ của tôi.

****

Phil mở cửa để tôi ra ngoài gặp tên Lucifer. Anh ta đang ở trong một chiếc town car màu đen chờ tôi. Người lái xe đứng bên ngoài, ngay khi vừa nhìn thấy tôi, anh ta chạy đến mở cửa xe.

“Cảm ơn,” tôi mỉm cười.

“Em không cần phải cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ em đâu. Tôi trả tiền để họ làm vậy mà,” Daimon nói ngay khi tôi vừa ngồi vào xe.

“Sao cũng được, Daimon. Chúng ta có thể nào kết thúc hôm nay cho rồi không?” Tôi thở dài.

“Đương nhiên,” anh ta bật cười. “Tôi thấy em đã mặc chiếc áo khoác mới tôi đã mua cho em.” Daimon đã mua cho tôi một chiếc áo khoác lông ngỗng Canada. Người ta giao đến và Lenny đã mang lên cho tôi.

“Ừ, nó rất đẹp,” tôi nói và nhìn xuống chiếc áo.

“Lần trước em đã quay về trong tình trạng lạnh cóng. Tôi muốn đảm bảo em được ấm áp,” Daimon giải thích.

“Nếu anh đang đợi một lời cảm ơn thì đừng,” tôi lầm bầm.

“Em á? Nói cảm ơn tôi à. Một triệu năm nữa tôi cũng không dám mong đâu,” anh ta thẳng thừng nói.

“Chúng ta đang đi đâu đây?” Tôi hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay trở lại nhìn anh ta.
“Em sẽ biết thôi,” anh ta nói, mỉm cười với tôi.

Chỉ với nụ cười, cùng cái cách đôi mắt anh ta sáng lên là đủ khiến ngực tôi nhoi nhói khó chịu. Sao anh ta có thể dễ dàng quên những chuyện mình đã làm như thế chứ? Nhưng nghĩ lại thì, Daimon chỉ là của tôi trên giấy tờ thôi. Chuyện này không có thật. Anh ta không phải thật. Tôi quay đi, ngó đăm đăm ra những con phố nhộn nhịp của Manhattan bên ngoài cửa sổ xe.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại và Daimon bước xuống. Chúng tôi đang ở Công Viên Trung Tâm. Tuyết rơi rất dày vào sáng nay, phủ đầy những tán cây và băng ghế công viên.
“Đi nào, Addie.” Daimon đưa tay ra cho tôi. Tôi nhìn bàn tay anh ta rồi đến anh ta. Một đợt tuyết lắc rắc rơi xuống khi người ta đi ngang qua chúng tôi để vào công viên.

“Thật à? Anh nghĩ tôi sẽ đi dạo với anh, tay trong tay, ở Công Viên Trung Tâm sao? Anh đã làm gì thế? Tìm kiếm trên Internet và thấy nó bảo rằng, anh nên đưa người vợ bị phụ bạc đến đây để khiến cô ấy thấy khá hơn à? Cho xin đi, Daimon,” tôi đẩy anh ta ra, đút hai tay vào túi áo khoác và bắt đầu sải bước trên con đường dẫn vào công viên.

“Chờ đã!”  Vài giây sau, Daimon gọi với theo tôi. Khi đuổi tới nơi, tôi thấy Daimon đang cầm trên tay hai cốc giấy lớn có họa tiết trang trí.

“Cái quái gì đây?” Tôi hỏi khi anh ta đưa một cốc cho tôi.

“Chocolate nóng. Ngon nhất thành phố đấy,” anh ta nháy mắt. Tôi chầm chậm nhấp môi, thưởng thức hương vị tuyệt vời của món chocolate đen sẫm. “Tôi mừng vì em thích nó,” Daimon nói và uống một ngụm từ cốc của mình. “Thật lòng mà nói, nhìn em như thể không ăn gì nhiều ngày rồi. Tôi đang cố tìm cách nhét đồ ăn xuống họng em đây,” anh ta tuyên bố.

“Tôi đang ăn đây,” tôi bắt bẻ.

“Vớ vẩn!” Anh ta dừng bước và trừng mắt với tôi. “Tôi đã quan sát em và thấy đám đồ ăn trong tủ lạnh rồi; em vẫn chưa ăn một cái gì hết,” anh ta nạt. “Tôi thật tình không biết vấn đề của em là gì, nhưng hãy thôi trò đó đi, bởi vì đây không phải là Addie mà tôi đã trả tiền mua về. Tôi bỏ tiền ra để mua Addie, một chiến binh và một kẻ sống sót, chứ không phải một người cứ thẩn thơ rũ rượi chỉ vì tôi đã cố tìm người ‘thổi kèn’ cho mình. Addie mà tôi biết sẽ nổi điên lên và cho tôi biết tay,” anh ta quát.

“Là lỗi của anh nên tôi mới thế này, vậy nên cút xéo đi. Tôi sẽ vượt qua và bước tiếp thôi. Với một người tốt hơn nhiều, tôi đảm bảo đấy,” tôi rít lên và bỏ đi. Daimon bật cười khùng khục ở sau lưng tôi. Anh ta quả là khiến người ta tức điên lên được. Một ngày mà không cãi nhau với anh ta chắc tôi không chịu nổi mất.

Những hàng cây cao dọc hai bên lối đi trơ trụi và đen sì; cành nhánh của chúng vươn ra, uốn lượn cong vút thành những tán rộng. Cơn mưa tuyết lắc rắc phủ lên trên đó những lớp trắng tinh tươm. Tôi quá mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nên không để ý Daimon đang đứng bên cạnh quan sát mình.

“Gì nữa đây?” Tôi cáu kỉnh hỏi.

“Không có gì. Chỉ là thích ngắm em thôi,” anh ta nhún vai.

“Tại sao? Tôi có đẹp đâu mà ngắm.”

“Em cũng được mà. Không phải Hoa Hậu Hoàn Vũ, nhưng vẫn rất vừa mắt,” anh ta nháy mắt.

“Biến đi, Daimon,” tôi nheo mắt nói.

“Em cứ nói thế nhưng chẳng bao giờ thật lòng,” anh ta nói với nụ cười ranh mãnh, nhưng trước khi tôi kịp phản pháo, anh ta đã nắm lấy tay tôi và kéo đến chỗ một xe bán thức ăn.
“Tôi đã bảo anh đừng có làm vậy nữa rồi mà,” tôi rít lên nhưng bị phớt lờ.

“Hai xúc xích gà hữu cơ kẹp bánh lúa mì và mù tạt,” Daimon nói với người phụ nữ ở xe bán thức ăn hữu cơ. Bà ấy nhanh chóng bắt tay làm rồi giao thức ăn. Daimon nhận lấy và đưa chúng cho tôi. “Cầm lấy này.”

“Chờ chút đã.” Tôi đặt cốc chocolate nóng xuống và cầm lấy đồ ăn. Anh ta đút tay vào túi, lấy ra hai mươi đô và bảo bà ấy giữ lấy tiền thối.

“Tôi không biết anh đói bụng đấy. Sao chúng ta lại không đi ăn?” Tôi hỏi, đưa bánh cho anh ta.

“Một cái cho tôi, cái kia cho em.” Anh ta lấy một cái và bắt đầu ăn.

“Để tôi nói cho rõ nhé. Anh đưa tôi đến Công Viên Trung Tâm để mua một chiếc bánh xúc xích, nói thêm là đồ hữu cơ, thay vì đi ra ngoài ăn đồ ăn thực sự ư?” Tôi cẩn trọng quan sát trong khi anh ta tiếp tục ăn. Cắn xong một miếng, anh ta mỉm cười.

“Sao? Em đã kết hôn với một tỉ phú và giờ em muốn đến những nơi sang trọng à. Trời ạ, Addie, chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi.”

“Ý tôi không phải như thế,” tôi gần như hét lên.

“Nghe này, bây giờ tôi nghèo cũng là do em thôi. Tôi thật sự đã phải chi rất nhiều tiền cho em. Em nghĩ mình rẻ lắm à? Tin tôi đi, không có đâu.” Rồi anh ta ăn nốt phần xúc xích còn lại.

Cảm nhận được độ ấm của món đồ ăn trên tay, khẩu vị của tôi dường như đã quay trở lại. Tôi liếm môi trông chờ miếng thức ăn đầu tiên sau nhiều ngày. Ngay khi vừa cắn vào, dạ dày tôi đã kêu gào đòi thêm nữa. Tôi xử lí chiếc bánh trong có vài giây.

“Tôi thích một cô gái biết cách ăn một chiếc xúc xích ngon đấy,” Daimon bật cười. Tôi không thể ngăn mình cười theo chút chút. Không cho anh ta có được cảm giác nắm thóp mình, tôi tiếp tục bước đi.

“Em ngấu nghiến như thể rất cần nó ấy,” Daimon tiếp tục. “Khỉ thật, Addie, tôi tự hỏi em sẽ ‘ăn’ tôi như thế nào đây,” Daimon cười khẩy; lời nhận xét kia khiến tôi dừng sững lại.”

“Nếu có thể, tôi sẽ tát anh mỗi ngày trong cuộc hôn nhân của chúng ta,” tôi tuyên bố.

“Ai biết được chứ, Addie, biết đâu tôi lại thích thế. ‘Màn dạo đầu’ kiểu đó hiệu quả với tôi đấy.” Anh ta cười ngoác tận mang tai.

“Anh thật sự chẳng biết cách nói chuyện với phụ nữ chút nào cả. Làm sao mà hồi trước anh lại kiếm được một cô vậy hả?” Đó là một câu hỏi nghiêm túc. Sự trơ trẽn, những lời nhận xét thiếu đứng đắn dường như là tất cả những gì phát ra từ miệng anh ta.

“Dễ thôi. Tiền, còn chưa kể đến, vẻ điển trai quá mức và thân hình tuyệt vời của tôi nữa,” anh ta cười nhăn nhở.

“Anh thật quá quắt.”

“Cố gắng thôi. Đi nào. Tôi có một nơi muốn đưa em đến.” Anh ta hất đầu về phía chiếc town car lúc này đang đỗ gần chúng tôi.

“Thấy không? Lần này tôi không có kéo em nhé.”

Daimon mở cửa xe cho tôi, nhưng tôi cố không thốt ra lời cảm ơn.

“Sao, không cảm ơn à? Em đã cảm ơn Charlie mà.”

“Anh đã nói không cần còn gì,” tôi nhún vai.

Chúng tôi lái xe khoảng hai mươi phút và dừng lại trước một căn nhà có vẻ cổ kính.
Daimon giúp tôi xuống xe và đưa đường đi xuống những bậc thang dẫn tới một cánh cửa màu đen. Bên dưới ngọn đèn là một tấm bảng màu vàng kim có đề:

THE RAINES LAW ROOM[1]
Xin hãy rung chuông
Sẽ có người đón tiếp

Daimon rung chuông và rất nhanh chóng sau đó đã có nhân viên ra đón tiếp.

“Ngài Evans, mời đi lối này, vị trí ngài hay ngồi đã bị đặt trước rồi ạ. Ngài có thể đi thẳng đến phía sau quầy bar,” một người đàn ông mặc trang phục truyền thống của bartender nói và đưa tay chỉ dẫn.

“Cảm ơn,” Daimon đáp, nắm lấy tay và đưa tôi bước vào chốn tuyệt diệu này.

Gỗ đen và vô số trường kỉ được xếp dọc theo tiền sảnh. Hai mắt tôi lang thang, nhận thấy có rất nhiều người đang ngồi ở những góc nhỏ tĩnh lặng, thưởng thức mấy món đồ uống trông rất đẹp mắt. Chúng tôi đi qua khu vực nhà bếp, nơi tập trung tất cả các nhân viên pha chế cùng dụng cụ của họ, để đi đến khu vực gọi là Khu Biệt Lập[2]. Những chiếc trường kỉ bọc da lộn màu tím sẫm được đặt đối diện nhau, tạo thành một khu biệt lập, với những bức màn nhung dài có thể đóng lại nếu cần được riêng tư. Daimon đưa tôi đến gian phòng cuối cùng và đỡ tôi ngồi xuống. Khi đã xong, một người phục vụ xuất hiện cùng một đĩa có vô số các món khai vị nho nhỏ. Quả mâm xôi, ôliu với nho, và chocolate bày ra trước mặt chúng tôi. Người phục vụ gật đầu chào rồi rời đi.

“Tôi đoán anh rất thường đến đây,” tôi nói và nhìn quanh.

“Với Rafe và Darren. Hiện tại với Darren thì không thường lắm,” Daimon giải thích, ngồi tựa ra sau và nhìn tôi. Tôi cởi áo khoác ra và chỉnh lại tư thế thoải mái trên chỗ ngồi. Nhìn thấy thực đơn đang nằm ngay bên cạnh, tôi cầm nó lên.

“Anh trả tiền, đúng chứ?” Tôi mỉm cười hỏi anh ta.

“Chẳng phải luôn như thế à?”

“Hỏi cho chắc thôi.”

“Các vị sẵn sàng chưa ạ?” Người phục vụ ban nãy nhanh chóng quay trở lại.

“Rồi. Tôi thì như thường lệ. Còn vợ tôi thì…” Daimon chờ đợi.

“Glenmorangie[3], không pha.”

“Lựa chọn tuyệt vời,” người phục vụ nói, sau đó rời đi để lấy thức uống cho chúng tôi.

“Sao lại đưa tôi đến đây? Chỗ này rõ ràng là chốn riêng của anh mà. Sao lại muốn tôi biết đến nó?” Tôi không tài nào hiểu nổi cách suy nghĩ của Daimon, hay tại sao anh ta lại cư xử như thế.

“Đây là nơi tôi thích lui đến để uống rượu cùng với bạn tốt của mình,” anh ta đáp.

“Anh không thích đến chỗ của Darren à?”

“Không. Tôi chỉ đến vì biết em làm việc ở đó thôi,” anh ta nói, cẩn trọng quan sát tôi.

“Nhưng Darren là bạn anh mà. Sao anh lại không muốn tới đó?”

“Darren từng là bạn tôi, và tôi không thích cảm giác mắc nợ mỗi khi bước vào đó. Darren không bao giờ lấy tiền của tôi, và tôi ghét chuyện đó.”

Người phục vụ quay lại với đồ uống của chúng tôi, đặt lên chiếc bàn nhỏ gắn trên tường. Khi đã xong, anh ta kéo màn lại, ngăn cách chúng tôi khỏi phần còn lại của quán rượu.

“Tôi cần phải sửa chữa mọi chuyện với anh ấy. Không biết phải làm sao đây,” tôi nói và cầm ly rượu lên.

“Không cần.” Daimon nâng ly rượu scotch của mình lên với tôi và uống.

“Tôi không thể làm vậy được, sẽ không sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho tôi.” Nhấp vào ngụm rượu whiskey đầu tiên, độ cay nồng và dư vị bạc hà chính là điều tôi luôn trông đợi ở một ly whiskey ngon.

“Darren muốn em và tôi thì cóc có chia sẻ.” Daimon cau có đặt ly xuống.

“Anh nghĩ tôi thì có à. Dù sao, anh có nghĩ gì cũng không quan trọng. Thỏa thuận là thỏa thuận. Đừng để việc tôi làm mấy ngày trước ảnh hưởng đến mấy cuộc hẹn nho nhỏ của anh. Miễn tôi không phải thấy mặt họ là được.” Tôi giận dữ nhìn Daimon. Lời lẽ của tôi hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với vẻ mặt tôi cả.

“Tôi đã nói sẽ không làm thế nữa rồi mà. Em muốn tin hay không cũng được, tôi chả quan tâm, nhưng chuyện duy nhất tôi để tâm đó là em gặp gỡ Darren. Tôi cấm đấy.” Daimon nhìn tôi đăm đăm bằng đôi mắt xanh lạnh lẽo.

“Anh cấm ư? Daimon, anh không thể kiểm soát mọi khía cạnh của tôi được.”

“Tôi có thể thử.”

“Tôi thấy tiếc cho anh vì nghĩ chuyện đó sẽ có hiệu quả.” Tôi cầm ly lên và nhấp một ngụm.

“Hiệu quả với hầu hết phụ nữ.” Anh ta tiếp tục nhìn tôi đăm đăm từ phía đối diện. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh cơ thể của anh ta, khi anh ta rời khỏi chỗ ngồi và đến ngồi cạnh tôi.

“Chà, tôi không phải hầu hết phụ nữ,” tôi nói, lờ đi sự hiện diện của anh ta ở phía trên mình. “Hứa với tôi, em sẽ không đi gặp Darren.” Anh ta nhìn xuống tôi.

“Tôi không hứa được. Không giống anh, người mà tôi chẳng thể nào tin tưởng được, ít nhất anh hãy tin ở tôi. Tất cả những gì tôi muốn là nói chuyện với anh ấy. Giải thích rõ ràng mọi chuyện thôi,” tôi thừa nhận.

Đó là sự thật; nhìn thấy dáng vẻ của Darren lúc ở đám cưới khiến trái tim tôi tan vỡ. Anh ấy luôn có mặt vì tôi, nhưng tôi thật sai lầm khi không nhận ra mình đã tổn thương anh ấy nhiều thế nào. Ít nhất tôi phải làm gì đó để khiến mọi chuyện khá hơn.

“Em thật đáng chán. Sao em không thể cứ ngồi nhà và tiêu tiền của tôi chứ? Ai thèm quan tâm Darren và cảm giác của cậu ta?”

“Vấn đề không phải ở tôi. Vấn đề là ở anh và người phụ nữ ở đám cưới kìa. Bà ấy là ai?”

“Không ai cả.” Daimon trở nên lạnh lùng và xa cách, khi anh ta nhích người ra, cầm ly rượu lên và uống.

“Sao lại không để cho tôi hiểu anh?” Tôi hỏi, thấy tổn thương khi anh ta cứ tránh né vấn đề.

“Em cũng thế thôi. Hiếm khi nào em chịu nói về bản thân và cuộc sống của em,” Daimon chỉa mũi dùi về phía tôi.

“Được thôi. Hỏi tôi đi. Hỏi gì cũng được.” Tôi thấy hối hận ngay khi vừa nói ra những lời đó, song tôi biết đây là cách duy nhất có thể khiến anh ta chịu nói chuyện.

“Mẹ của em, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?” Anh ta hỏi, cẩn trọng để không đẩy chuyện đi quá xa. Tôi cầm ly lên và nhấp thêm một ngụm nữa.

“Tôi đã nài nỉ bà ấy nấu một bữa tối đặc biệt cho mình. Tôi biết chuyện đó nghe thật ngu ngốc, nhưng chúng tôi chưa bao giờ có thời giờ hay tiền của để làm thế cả. Tôi muốn ngày hôm đó là của riêng mình và sự chăm chỉ của mình, không chỉ ở trường mà còn ở quán ăn nữa. Tôi đã muốn một ngày của riêng rôi. Tôi cứ thúc ép bà, nói rằng thật không công bằng chút nào. Bà ấy thậm chí còn tranh cãi với tôi vào ngày trước đó, nhưng cuối cùng cũng chịu thua, bảo rằng tôi là đứa vô ơn, song như một thiếu niên ngu ngốc, tôi chẳng màng, chỉ cần tôi có điều mình muốn là được. Bà ấy rời quán ăn rất sớm vào hôm đó để đi mua tất cả những thứ tôi nài xin. Tôi về đến nhà đủ sớm để lau rửa hết số nước bẩn anh đã đổ xuống người tôi, và chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ của mình. Nhiều giờ trôi qua mà bà ấy vẫn chưa trở về nhà.” Tôi dừng lại và uống rượu. Cổ họng tôi như bị thiêu đốt, những lời nói ra thật quá đau đớn. “Đó là một vụ tông xe rồi bỏ trốn. Tôi biết mình không trực tiếp giết chết bà ấy. Tôi không phải đứa hoang tưởng, nhưng tôi vẫn thấy mình có trách nhiệm trong cái chết của bà. Tôi chính là loại người bà đã gọi: một đứa trẻ vô ơn. Lòng tham của tôi đã giết chết bà ấy.” Tôi khóc trong lặng lẽ, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má. “Đấy, xong chuyện rồi đấy.”

“Em đã không---” Daimon bắt đầu nhưng tôi đã giơ tay lên.

“Đừng,” tôi khẽ sụt sịt.

Daimon ngồi đó, lặng người trước câu chuyện của tôi. Anh ta chờ đợi, nhưng cuối cùng lại phá vỡ sự im lặng bao trùm hai chúng tôi.

“Em biết không, tôi không phải người gây ra chuyện đó với em vào hôm đó,” anh ta nói.

“Dĩ nhiên là anh rồi,” tôi nhún vai. “Anh lúc nào cũng làm những chuyện ngu ngốc, tệ hại với tôi suốt thời trung học cả.”

“Tôi chỉ đùa với em thôi mà,” anh ta rít.

“Thế mà là đùa ư? Anh gọi việc đẩy tôi xuống hồ bơi trong bộ đồng phục là trêu đùa sao, hay đổ hết thức ăn trong căn tin lên người tôi chẳng hạn, như thế là đùa vui đó hả?” Tôi cực kì sửng sốt.

“Tôi chỉ đùa vui với em thôi,” anh ta nói, uống ngụm rượu cuối cùng.

“Đùa vui?” Tôi lặp lại.

“Anh có biết ‘sự chú tâm đặc biệt của anh” đã gây ra những gì với tôi suốt thời trung học không?” Tôi chất vấn, nhưng nhìn vẻ bối rối trên mặt anh ta là đủ hiểu, anh ta chẳng biết tí gì cả.

“Em đang nói về cái gì vậy?” Anh ta hỏi.

“Quên đi. Không đáng nhắc tới làm gì.” Tôi tựa thật sâu ra sau để tạo khoảng cách. Sao mình lại có thể có tí ti cảm giác nào với anh ta sau tất cả những gì anh ta đã gây ra cho mình chứ? Chắc mình có vấn đề nghiêm trọng rồi.

“Addie, em đang nói về chuyện quái gì vậy hả?” Anh ta hỏi cộc lốc.

“Tôi không muốn nói về chuyện đó,” tôi thẳng thừng đáp. Daimon nhăn mặt rồi đứng lên.

“Đến lúc về nhà rồi. Ngay lập tức,” anh ta nói một cách dứt khoát rồi bước ra ngoài, bỏ lại tôi một mình trong gian phòng riêng.




[1] The Raines Law Room: một nhà hàng cao cấp nổi tiếng tại New York
[2] Từ gốc là The Parlor
[3] Một loại whiskey mạch nha nổi tiếng do Scotland sản xuất

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét