CHƯƠNG 14
Caleb
biết sức nặng của mình chắc chắn đang đè nghiến Livvie, song hắn vẫn chưa sẵn
sàng đối mặt với hoàn cảnh mới mẻ và khiêu khích này. Hắn cho rằng việc đó khá
bình thường, đặc biệt là đối với một phụ nữ, khi thốt ra những điều đáng ngờ
trong cơn khoái lạc dữ dội, nhưng hắn lại không thể nói rằng chuyện này từng xảy
ra với mình trước đây. Cô đã nói cô yêu hắn. Cô nói ra trong cơn cực khoái mãnh
liệt, nhưng vẫn như thế thôi. Thậm chí là ngay lúc này, hắn vẫn cảm thấy hơi
nóng và sự ẩm ướt của những giọt nước mắt nơi cô trên vai mình. Cô không sụt
sùi, hay thổn thức. Thực tế là, cái cách cô đang ve vuốt đùi hắn bằng những đầu
ngón tay cho thấy cô khá là hài lòng, nếu không muốn nói là thỏa mãn.
Đột
nhiên muốn chấm dứt sự không thoải mái của bản thân, xuất phát từ những suy
nghĩ cũng như cảm giác về hơi nóng và sự ẩm ướt, hắn dịch người thoát khỏi
Livvie. Cô gây ra một loạt âm thanh điều chỉnh khi hắn rời ra, lau đi tinh dịch
nơi bụng dưới của mình bằng mép váy ngủ của cô. Cô chun mũi, như thể đó là chuyện
kinh tởm nhất từng nhìn thấy; hắn không đáp lại.
Hắn
không thích thứ cảm xúc đang lan tỏa bên trong mình. Hắn nhớ lại sự thể trong đầu,
cố tìm ra thời điểm chính xác mình đã để mất kiểm soát và rơi vào bùa mê của
người phụ nữ đáng ra là con tin của hắn. Cô
thậm chí còn không thể nhúc nhích, ấy vậy mà lại quá khó thể lờ đi gọng kiềm cô
đã đặt lên hắn bằng đôi mắt to ngây thơ và khuôn miệng hờn dỗi run run.
Hắn
kéo quần lót lên và ngồi xuống ở mép giường, cố gắng nghĩ ra điều cần nói. Hắn
nghe thấy tiếng cô thở dài thỏa mãn, trước khi hơi ấm gò má cô áp lên lưng hắn,
gây ra một cơn râm ran êm dịu lan tỏa khắp người hắn. Cô hờ hững quấn hai cánh
tay quanh eo hắn.
“Làm
ơn , đừng,” Livvie khẽ thì thầm trên lưng hắn.
“Đừng
cái gì?”
“Mỗi
lần có gì đó tốt đẹp xảy ra…giữa hai chúng ta…anh đều rất xấu tính ngay sau
đó.” Livvie áp sát cơ thể vào hắn và ôm hắn chặt hơn nữa.
Sự
bối rối của Caleb đang chuyển thành giận dữ, nhưng hắn biết cô nói đúng. Bản
năng thường khiến hắn buông ra những lời cay nghiệt nhằm tạo ra khoảng cách giữa
hắn và Livvie. Hắn từng gọi cô là kẻ hèn, đe dọa cô bằng sự nhục nhã và bạo lực,
thậm chí là giao cấu với một người phụ nữ khác trước mặt cô hòng chấm dứt bất
kì điều gì đang diễn ra giữa họ. Chẳng cách nào trong số đó hiệu quả cả. Họ lại
một lần nữa lâm vào một hoàn cảnh bẽ bàng đầy xúc động khác. Mệt mỏi làm sao.
“Em yêu anh!” Lời Livvie nói vang vọng trong suy nghĩ của
Caleb. Hắn nhìn xuống đôi tay của Livvie, cái cách mà cô ôm lấy hắn. Hắn nhận
ra đó là một lời van xin câm lặng: “Em có
thể ở lại với anh…ở bên anh.” Caleb nhắm mắt và đặt tay lên tay cô, đáp lại
cái ôm của cô.
“Tôi
không thể,” hắn trả lời, biết rằng lời lẽ của mình nghe thật kì lạ. Livvie đã
không hề đưa ra một câu hỏi hay yêu cầu một câu trả lời, nhưng hắn biết cô sẽ
hiểu điều hắn đang cố nói ra.
“Tại
sao, Caleb? Tại sao anh lại không thể?” cô thì thầm. Caleb nuốt nghẹn. Cô hiểu.
Hắn biết cô sẽ hiểu, song điều đó vẫn khiến hắn xúc động.
Bởi vì chuyện này chẳng có nghĩa lý
quái gì cả! Hắn muốn hét lên
những từ đó nhưng chỉ nói, “Tôi phải đi rồi.”
“Không,
đừng mà, Caleb. Anh không cần phải đi.” Hai cánh tay cô siết lấy hắn như một
chiếc mỏ kẹp.
Caleb
muốn trách mắng cô, một lần nữa, vì đã dùng tên hắn, nhưng sẽ thật kì cục khi
làm thế vào lúc này. Livvie cứng đầu chết đi được. Không cần biết hắn nói hay
làm gì. Cuối cùng rồi cũng sẽ có những yêu cầu cô không bao giờ nghe theo. Nếu
có bất kì thỏa hiệp nào trong vấn đề này, thì cũng chỉ là cô sẽ không làm thế
trước mặt những người khác.
“Tôi
cần phải đi tắm,” hắn nói, hi vọng sự logic sẽ thắng thế.
“Em
cũng cần tắm,” cô nói lại. “Chúng ta có thể tắm cùng nhau? Em cần anh giúp.”
Caleb
bật cười rầu rĩ, “Em không cần tôi giúp. Em ghét sự giúp đỡ của tôi.”
Livvie
dụi dụi má lên lưng Caleb trong khi cười. “Càng có thêm lý do để anh giúp em.
Anh thích làm những chuyện em không yêu cầu kia mà, đó là kiểu của anh.”
“Đúng
thế, không phải sao,” Caleb tán thành.
“Đúng.
Thêm nữa…” cô nhúc nhích một cách không thoải mái, “có một chuyện em đang suy
nghĩ.” Caleb bị hấp dẫn đến khó chịu bởi sự chần chừ cũng như tông giọng phấn
khích của cô.
“Và
chuyện đó, chính xác, là chuyện gì?” Caleb hỏi.
Livvie
dịch chuyển cho đến khi quỳ trên hai gối ở phía sau hắn và áp hai bầu ngực trần
lên lưng hắn để thì thầm vào tai hắn. Hai mắt Caleb khẽ trợn lên và tim hắn
tăng nhịp đập.
Trong
vài tháng vừa qua, Caleb đã luôn giữ thế thượng phong trong những lần gần gũi
thể xác giữa họ, và dù cho cô lúc nào cũng ướt đẫm đến khó tin khi hắn chạm
vào, đồng thời cũng đã có vô số cơn cực khoái, hắn vẫn luôn nghi ngờ chuyện cô
có để tâm vào đó không – hắn chẳng quan tâm. Song thế nào đó, hiện tại mọi chuyện
đã khác.
“Làm tình với em đi.”
Hắn
đã định chỉ chơi trò chơi họ thường chơi, cái trò mà hắn vào vai Con Sói Lớn Độc
Ác, còn cô là Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sợ hãi. Hắn đã không hề chuẩn bị cho nụ hôn
hay…
“Em yêu anh!”
Kể
từ sau khi cô bị thương, hắn đối xử với cô như thủy tinh mong manh vậy. Hắn cẩn
thận để không làm cô bị thương nặng hơn, hay gây ra đau đớn không cần thiết. Thật
không may, việc đó đã cho phép cô len lỏi sâu hơn vào tâm trí hắn. Lần đầu tiên
kể từ khi đời hắn chìm sâu vào chốn tối tăm này, có điều gì đó từa tựa như sự
quan tâm dành cho người khác tìm được nơi để phát triển bên trong hắn.
Dường
như cả cuộc đời đã trôi qua từ khi Caleb bị buộc phải nghe theo ý chí của người
khác: lần cuối cùng xảy ra, việc đó gần như đã giết hắn. Thế nhưng, sự níu giữ
của cô với hắn…còn hơn cả về mặt thể xác. “Mèo Con?” hắn nói.
“Vâng?”
Livvie ngập ngừng nói.
“Tôi
đã đến trên người em,” Caleb nói qua một tràng cười.
Livvie
bật cười, “Phải.” Cô hôn cổ Caleb. “Em cũng dính dớp quá này.”
“Tắm
nhé?”
“Chắc
rồi,” Livvie nói.
Caleb
bước vào phòng tắm, đầu tiên là nhìn vào buồng tắm đứng, kế tiếp là bồn tắm. Cả
hai đều có thể phục vụ cho mục đích của họ, song mỗi thứ lại có sự hấp dẫn
riêng. Buồng tắm đứng có một băng ghế, lớp kính bao quanh sẽ giữ lại hơi nước
bên trong, giúp họ được thoải mái khi không trực tiếp đứng dưới vòi sen. Caleb
mơ tưởng đến cảnh tượng ấn Livvie lên mặt kính. Nó khiến hắn lâng lâng mất một
giây.
“Vòi
sen hay bồn tắm?” Livvie hỏi.
“Tôi
cũng vừa tự hỏi thế. Có lẽ là tùy em thôi. Dù gì cũng là ý tưởng của em mà,”
Caleb cười toe toét và xoay người để nhìn Livvie đỏ mặt.
Cô
nghịch ngợm đánh yêu lên ngực hắn. “Ừ, đúng rồi! Em chắc anh thế nào cũng ghét
nó cho coi.” Cô mỉm cười rạng rỡ, nhưng rồi dường như lại do dự.
“Chuyện
gì thế?” Caleb hỏi.
“Không
có gì. Chỉ là…” cô nhay cắn môi dưới rồi bắt đầu khẩy khẩy nó bằng móng tay.
Caleb
kéo tay cô ra khỏi miệng. “Chỉ là gì hả? Đổi ý rồi sao?” Hắn thấy vừa nhẹ nhõm,
vừa khó chịu.
Cô
khẽ lắc lắc đầu. “Không, chỉ là…Em chưa từng làm việc này trước đây.” Cô nhìn
xuống chân, nhìn lên hắn, rồi lại nhìn xuống.
Caleb
muốn giúp cô, thật sự rất muốn. Hắn muốn cho cô biết chuyện đó không quan trọng.
Bất kì điều gì cô định làm cho hắn, hay với hắn, đều sẽ hoàn hảo. Song, thẳng
thắng mà nói, nhìn cô lúng ta lúng túng thật sự quá vui, không bỏ qua được.
“Chưa
từng làm gì trước đây?” hắn hỏi và bước về phía vòi sen để vặn mở nó. Chuyện
này có thể sẽ gây bừa bộn đây. Buồng tắm đứng là nơi hoàn hảo để gây bừa bộn.
Livvie
đảo mắt vẻ cáu kỉnh. “Anh biết chuyện gì mà.”
“Mèo
Con,” hắn nói khi tiếng nước chảy vang vọng trong phòng, “Nếu không thể nói ra,
thì làm sao em có thể làm được?” Livvie đỏ mặt và Caleb mỉm cười.
“Đừng
có chọc em, Caleb. Em không thích bị trêu chọc đâu,” cô nói và che ngực lại.
Caleb không thích thế cho lắm.
Hắn
bước đến gần hơn, làm tăng sự khuấy động của mình bằng cách thu vào tầm mắt
hình ảnh của Livvie. Cô thật xinh đẹp. Cô đã gần như hồi phục hoàn toàn và
Caleb không thể không cảm thấy…biết ơn. Sẽ không có vết sẹo nào cho Livvie cả.
Ít ra ở bên ngoài là vậy.
Ý
nghĩ về những vết sẹo tinh thần của Livvie khiến hắn sững lại. Dạo gần đây hắn
thường nằm mơ, những kí ức xưa cũ dồn dập tấn công hắn lúc nửa đêm. Lúc đầu khi
vừa được cứu thoát, chúng hầu như diễn ra mỗi đêm, nhưng sau một hoặc hai năm ở
cùng Rafiq, chúng không xuất hiện nữa. Hắn càng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, càng
làm chủ số phận mình nhiều bao nhiêu, thì giấc ngủ càng bình yên với hắn bấy
nhiêu. Hắn ghét phải suy xét đến lý do vì sao những giấc mơ lại quay lại vào
lúc này, và tại sao quá nhiều trong số đó lại có liên quan đến Rafiq.
Caleb
đứng trước mặt Livvie và kéo đầu cô vào ngực mình. “Tôi không trêu chọc gì cả,
nhưng Mèo Con…chúng ta không nên làm chuyện này.” Caleb ngạc nhiên khi Livvie vặn
vẹo và đẩy hắn ra. Hắn loạng choạng lùi lại một bước, nhưng rồi nhanh chóng đứng
vững trở lại.
Livvie
nhìn hắn giận dữ, “Không. Chúng ta sẽ làm. Anh sẽ cởi cái quần đó ra và bước
vào buồng tắm,” cô chỉ ra, “và em sẽ…sẽ…”
Caleb
khoanh tay lại và quan sát với vẻ thích thú đầy tự mãn, trong lúc Livvie chật vật
nói ra những từ kia và đỏ mặt dữ dội suốt quá trình đó. “Sẽ ‘thổi kèn’ cho
tôi.”
“Phải!
Việc đó!” Livvie nghiêm túc nói.
Caleb
bật cười, “Không cho đến khi em nói ra. Thực tế là, không cho đến khi em cầu
xin tôi.”
Ánh
mắt Livvie lóe lên một tia tổn thương. “Anh muốn em, cầu xin anh, cho phép em ‘thổi
kèn’ cho anh sao? Chuyện đó…chuyện đó…anh là một con heo.”
Caleb
chỉnh lại. “Không, tôi là Chủ Nhân của em.” Vài sắc màu dường như bị rút cạn khỏi
mặt Livvie. “Em quên rồi sao? Cho phép em gọi tên tôi khi chúng ta ở riêng khiến
việc đó bớt thật hơn à?”
“Dĩ
nhiên không, Caleb. Em xin lỗi.”
Caleb
không tức giận, có lẽ là hơi khó chịu, nhưng không phải tức giận. Hắn cho rằng
có lẽ quay lại lề lối thường ngày sẽ giúp họ vượt qua được sự ngượng nghịu. “Em
có thể gọi tôi bằng tên khi chúng ta ở riêng, tôi chấp nhận việc đó, nhưng vậy
không có nghĩa là em được phép quên tôi là ai và là gì đối với em. Hiểu chưa?”.
Hắn vén một lọn tóc đen nhánh ra phía sau tai cô. Nó đã dài hơn rất nhiều. Thật đẹp đẽ.
“Vâng,
Caleb,” cô thì thầm và nghiêng đầu vào tay hắn. Từ từ, mắt cô tập trung vào mắt
hắn, đôi đồng tử giãn rộng hơn. “Làm ơn, Caleb, hãy để ‘thổi kèn’ cho anh.”
Caleb
cực kì choáng váng. Nghe cô nói những điều hư hỏng khuấy động hắn đến mức đau đớn.
Hắn hắng giọng, “Vào buồng tắm đi, Mèo Con.”
Bàn
tay cô với ra và bạo dạn bao quanh ‘ngọn giáo’ của hắn. Caleb rít lên và đẩy cô
về phía buồng tắm, ghim chặt cô lên mặt kính ấm áp.
“Tôi
sẽ không lặp lại lần nữa đâu,” Caleb nói. Livvie siết vật đàn ông của Caleb chặt
hơn nữa và hắn rên rỉ ngay phía trên đầu cô, đưa đẩy hông vào tay cô. Đây là một
khía cạnh của cô mà Caleb chưa từng thấy qua, không phải trong tình dục. Hắn
thích điều đó.
“Anh
thật cứng,” cô rên rỉ và quằn quại trên người hắn.
“Lấy
nó ra,” Caleb giục và sự khao khát trong giọng hắn quả là đáng kinh ngạc. Hắn
luồn hai bàn tay vào tóc cô, yêu cái cảm giác hơi thở cô phả lên cô ta mình. Hắn
nhìn vào đôi mắt trông như hồ nước đen nhánh của cô; cô thật ngây thơ, thật ấn
tượng. Hắn liếm môi, háo hức chuẩn bị tấn công con mồi, rồi cúi đầu xuống về
phía khuôn miệng cô. Cô lùi lại, mắt họ gặp nhau trong một giây ngượng ngập, đầy
cảm xúc. Cô vẫn tiếp tục nhìn vào mắt hắn trong lúc hạ người quỳ xuống.
Caleb
bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ khi những ngón tay run rẩy của cô móc vào mặt trong
cạp quần lót của hắn. Hắn ngửa đầu ra sau, muốn tận hưởng từng giây những ngón
tay mềm mại của cô trên da thịt mình. Hắn đẩy người về trước khi chiếc quần lót
rơi xuống và cuối cùng, những ngón tay cô tiếp xúc với phần da thịt cứng ngắc
kia, giải phóng nó. Dường như chẳng còn gì tồn tại nữa, chẳng có gì, ngoài
Livvie. Cô cẩn thận với tay ra và bao lấy chiều dài nóng bỏng của hắn. Dù đã siết
chặt hắn, song những ngón tay cô lại không hề chạm vào nhau.
Không
cưỡng lại được, hắn đẩy tới để nó chạm vào môi cô, “Em quả là một cô gái hư.
Tôi đã bảo em phải vào buồng…” Hắn không thể nói ra hết phần còn lại bởi lưỡi của
Livvie vừa quét qua đầu “ngọn giáo” của hắn. Hắn quan sát, sửng sốt, khi Livvie
lùi ra và chất dịch từ hắn để lại một vệt lấp lánh trên bờ môi dưới của cô. Chiếc
lưỡi mèo con của cô phóng ra để liếm sạch nó.
Livvie
nuốt vào, “Anh có vị thật tuyệt.”
Caleb
hít vào một hơi gây ra tiếng khùng khục trong lồng ngực. “Vị của em tuyệt hơn,”
hắn nói rồi lướt ngón cái qua bờ môi chín mọng, hồng hào của cô. Hắn không thể
chờ để quay lại bên trong khuôn miệng cô, quan sát đôi môi gợi cảm đó trượt lên
trượt xuống “cậu nhóc” của hắn. Hắn rên rỉ khi cô hé miệng ra và mút ngón cái của
hắn.
“Mèo
Con. Vào buồng tắm. Ngay.”
Livvie
liếm yêu ngón cái của hắn thêm lần cuối, “Vâng, Caleb.” Cô chầm chầm đứng lên
và mở cửa buồng tắm đứng. Hơi nước tràn ra ngoài, phủ lên cơ thể cô một màn mỏng
bụi nước ẩm ướt.
Caleb
giục cô đi vào, háo hức được chạm vào cô, được cô chạm vào. Hắn đóng cửa buồng
tắm lại và một giây sau, tóm lấy cô rồi ghim cô lên tường bằng cơ thể mình.
Dòng nước ấm áp đổ xuống từ đầu vòi sen phía trên bọn họ khi hắn nhấc hai chân
cô lên quanh eo mình, giữ yên cô trong lúc họ hôn nhau.
Livvie
rên rỉ trên miệng hắn, hai bàn tay bám riết lấy vai hắn và kéo hắn đến gần hơn
nữa. Đôi chân cô siết chặt hắn, áp nơi nữ tính chưa được khai phá lên bụng
Caleb trong một lời cầu xin điên cuồng sự chú ý từ hắn.
Đôi
tay Caleb lang thang khắp cơ thể trơn mượt của cô, ôm lấy mông cô và ấn những
ngón tay vào da thịt săn chắc, mềm mại của cô. Chần chừ trong việc tiếp tục,
nhưng háo hức được thưởng thức phần còn lại của cô, hắn lướt một bàn tay lên bầu
ngực trái của cô, ngón cái và ngón trỏ tìm thấy nụ hoa cứng như sỏi cuội và bắt
đầu chơi đùa trong khi hông hắn di chuyển theo đường xoắn ốc. “Cậu nhóc” của hắn,
cứng ngắc và đang rỉ dịch, ấn vào mông cô, và Caleb cong người, tìm kiếm khe hở
ấm áp giữa hai gò mông của cô.
“Lạy.Chúa.”
Livvie rên rỉ. Cô tham gia vào nhịp điệu của Caleb, thả lỏng hai cánh tay để
mông cô tiếp xúc với “ngọn giáo” trơn trượt của Caleb.
“Mẹ
kiếp!” Caleb hét lên, siết chặt Livvie cho đến khi cô cất tiếng thút thít.
“Caleb,
xương sườn của em,” cô khẽ khàng nói mà không hề ngừng chuyển động.
“Xin
lỗi.” Caleb nới lỏng vòng ôm ra đôi chút. Chỉ vừa đủ để không làm đau cô nữa.
“Chuyện
gì đang xảy ra vậy?” Livvie rên rỉ và đưa đẩy trên người hắn, “Em tưởng mình sẽ
phải ‘thổi kèn’ cho anh chứ.”
Ngọn
giáo của Caleb đập rộn và nảy lên giữa hai gò mông của Livvie. Nếu chờ lâu thêm
một chút nào nữa, hắn sẽ yêu cầu được đi vào “cửa sau” của cô mất. Chỉ ý nghĩ
đó thôi là đủ để khiến hắn rên rỉ nhiều hơn nữa, nhưng chết tiệt, hắn muốn được
thỏa mãn bằng miệng. Đột nhiên, hắn giữ Livvie đứng yên và cho cô một giây để lấy
lại thăng bằng, trước khi đặt tay lên vai cô và đẩy cô quỳ xuống trước mặt
mình.
“Em
sẽ làm. Ngay bây giờ,” anh nói.
Không
bàn cãi, không chần chừ, và lồng ngực Caleb dường như căng ra vì tự hào khi
Livvie liếm môi và đặt khuôn miệng lên hắn. Đầu gối của Caleb hơi oằn xuống và
hắn không thể cưỡng lại việc đẩy vào trong miệng cô, buộc cô phải lấy lại thăng
bằng. Hắn khe khẽ gầm gừ, như thể không muốn cô nghe thấy, đưa đẩy nhiều nhất
có thể mà không giữ lấy đầu cô trong tay và làm theo ý mình.
Khuôn
miệng của cô ấm áp và mềm mại đầy âu yếm mặc cho sự non nớt rõ ràng của cô. Cô
giữ hắn trong tay, thong thả liếm mút phần đầu “mũi giáo” của hắn rồi đưa toàn
bộ hắn vào trong miệng mình. Caleb đấu tranh với mọi thôi thúc được đẩy vào sâu
hơn. Hắn muốn tự cô sẽ làm chuyện đó.
“Mmm,”
cô rên rỉ.
Caleb
lặp lại theo cô, yêu cái cách khuôn miệng cô rung lên quanh vật đàn ông của hắn.
Hắn muốn nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Sự động chạm của cô và
khuôn miệng cô ở khắp nơi. Đau đớn và khoái lạc hòa lẫn với nhau mỗi khi cô vô
tình sượt răng lên hắn, nhưng ngay sau đó lại dùng lưỡi để ve vuốt vị trí kia.
“Sâu
hơn nữa đi, Livvie. Xin em, sâu hơn nữa đi,” hắn nhận ra mình đang nói. Hắn
không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa và không thể nhận thức được điều mình nói.
Livvie
rên rỉ khi cố đưa hắn vào sâu hơn, miệng cô căng ra quanh ngọn giáo của hắn.
Răng cô cạ vào hắn, nhưng hắn không quan tâm, hắn biết sẽ không thể nào đưa được
một nửa vào trong miệng cô cả.
Caleb
không muốn giành quyền kiểm soát. Hắn cảm thấy hài lòng với sự thật rằng chuyện
này chính là tưởng tượng của cô chứ không phải mình. Hắn tự hỏi cô muốn thỏa
mãn hắn bằng miệng trong bao lâu, và thấy tiếc lượng thời gian bị lãng phí.
Livvie đưa vào sâu hơn, và Caleb cảm thấy cổ họng cô co thắt quanh đầu ngọn
giáo của hắn trước khi cô dứt ra để đưa không khí vào phổi.
Caleb
siết hai tay thành nắm ở hai bên hông, kiên quyết để cho cô hít thở trước khi
yêu cầu được quay lại bên trong khuôn miệng ấm áp, ẩm ướt của cô. Hắn thở dài
khi cô đặt một tay lên đùi hắn để giữ thăng bằng, còn tay kia thì nắm lấy ngọn
giáo của hắn để đưa lại vào miệng.
Cô
tăng nhịp độ, giữ hai mắt nhắm và tập trung vào nhịp điệu ra vào. Chuyện đó gần
như quá sức chịu đựng của Caleb. Không cưỡng lại được, hắn với xuống chỗ cậu nhỏ
của mình và bao tay mình quanh tay cô, trượt lên và xuống theo nhịp điệu của
khuôn miệng cô.
Cô
giảm tốc độ, và Caleb cố để không đẩy tới. Mạnh
hơn. Nhanh hơn. Sâu hơn. Caleb giữ chắc tay cô, di chuyển nó lên và xuống
theo chiều dài của hắn. Với bàn tay còn lại, hắn vuốt ve mặt cô, dụ dỗ khuôn miệng
cô tiếp tục quá trình liếm mút điên cuồng, thấy nhẹ nhõm khi một lần nữa việc
đó lại bắt đầu. Caleb rút tay ra, để mặc Livvie làm theo ý mình lần nữa. Tay hắn
dính đầy nước bọt của Livvie, cậu nhóc của hắn cũng thế.
Livvie
thút thít và rên rỉ quanh mũi giáo của hắn, mút hắn vào sâu hơn khi dục vọng của
cô dâng cao và bản năng nắm quyền kiểm soát. Tay cô di chuyển lên xuống và miệng
cô tăng tốc, chặt chẽ hơn quanh đầu mũi giáo của hắn.
Caleb
đã gần đến đỉnh điểm, cả người hắn căng ra như một cánh cung đã lên dây. Hắn
hít thở nặng nề, hai bàn tay miết lấy vai của Livvie, động viên cô. Đột nhiên,
hắn túm lấy tóc cô rồi kéo cậu nhóc của mình ra khỏi khuôn miệng ướt đẫm của
cô.
“Há
miệng em ra,” hắn ra lệnh.
Livvie
hoàn toàn vô lực khi hắn gần như thô bạo đẩy mình trở lại miệng cô, và chỉ đưa
đẩy vài lần trước khi phóng thích dài và dữ dội vào miệng cô. Cô rên rỉ, nhưng
hai bàn tay lại đẩy đùi hắn.
Caleb
không thể ngăn mình lại, không thể ngăn cái cách bản thân giữ cô bất động rồi
trút cạn lên cô. Hắn cảm thấy cô đang cố nuốt hết dòng dịch mằn mặn ngập tràn
khoang miệng, song lại có quá nhiều. Nó rỉ dọc cằm cô, xuống cổ cô. Caleb gầm gừ
từ sâu trong cổ họng và hai gối hắn oằn xuống cho đến khi hắn ngồi giạng chân
trên người cô. Hắn hôn cô liên tục, mút lấy đôi môi cô và tìm kiếm lưỡi cô. Mùi
vị của hắn trong miệng cô giống như một lời tuyên bố, một dấu mộc.
“Chúa
ơi,” hắn thì thầm với hư vô, hôn lên cổ cô.
Livvie
thở hổn hển dữ dội bên tai Caleb, ôm siết lấy hắn và nồng nhiệt đáp lại những nụ
hôn của hắn. Cô tóm lấy tay Caleb và ấn những ngón tay hắn vào khe hở bí mật của
mình, thút thít van xin sự chú ý.
“Công
bằng thôi,” Caleb thì thầm. Hắn xoa tròn vùng trung tâm của cô thật mạnh và
nhanh bằng những đầu ngón tay mình, và chỉ trong vài giây, hắn cảm giác được
dòng mật ngọt nóng bỏng của Livvie tràn ra khi cô tan ra trong vòng tay hắn lần
thứ hai.
“Ôi,
ôi, ôi,” cô rên rỉ ngay bên tai hắn, “Em yêu anh. Ôi, lạy chúa, em yêu anh.”
Caleb
quá thỏa mãn nên chẳng màng chuyện cô lại nói ra điều đó.
Chầm
chậm, thế giới bắt đầu trở lại quỹ đạo và Caleb nhấc người khỏi Livvie để giúp
cô đứng lên trên đôi chân run rẩy. Ánh mặt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi
trước khi Livvie quay mặt về phía vòi sen trên đầu. Caleb một cơn tức giận nhói
lên khi quan sát cô súc miệng, song nhận ra đó là chuyện phải làm. Hắn cố không
nhìn nhận chuyện đó quá cá nhân.
Cô
đã trao cho hắn quá nhiều, đã hoàn toàn mở rộng lòng và để lộ ra một phần của
cô mà Caleb chưa từng thấy hay chạm vào. Hắn thấy mình nên trao lại một cái gì
đó. Hắn khao khát được trao lại một cái gì đó mà lại chẳng thể nghĩ được gì, hắn
nói, “Tôi từng suýt bị đánh chết hồi còn là một thiếu niên.” Livvie giật mình tập
trung trở lại, ánh mắt dán chặt vào Caleb. Hắn với tay lấy xà phòng và bắt đầu
xoa nó giữa hai tay, trước khi quay Livvie vào tường và bắt đầu xát xà phòng
lên da cô.
“Lúc
đó tôi nhỏ hơn em. Tôi chỉ biết đến thế. Một gã đàn ông, tên Narweh, đã dùng roi
da với tôi. Có rất nhiều máu. Trận đòn để lại nhiều vết sẹo, nhưng tôi đáng ra
đã chết nếu…nếu Rafiq không cứu mạng tôi.” Caleb hắng giọng và chú tâm vào việc
xoa xà phòng.
Livvie
cố quay lại đối diện với hắn, nhưng Caleb không cho phép. Hắn điều chỉnh cơ thể
cô theo hướng mình muốn rồi tiếp tục tắm cho cô.
Giọng
nói ủ rũ của cô phá tan sự im lặng, “Sao lại có người làm thế với anh?”
“Tôi
đã…” Hắn không thể nói cho cô được. Hắn không thể nói với cô về con người trước
kia của hắn, hay những điều hắn đã làm. Cô là người duy nhất xứng đáng được biết,
nhưng hắn không muốn nói ra. “Tôi đã quá yếu đuối để tự vệ. Thay vào đó, tôi đã
quay lại để giết gã sau đó.” Hắn bật cười, lạc trong suy tưởng. “Với khẩu súng
mà em đã chỉa vào tôi, thật ra là thế.”
Livvie
căng người bên dưới đôi tay hắn, đôi vai xương xương. “Đó…? Đó có phải lý do
anh cảm thấy mình nợ Rafiq không? Bởi vì ông ta đã cứu mạng anh?”
Đôi
tay Caleb vô thức siết lại và Livvie rít lên vì đau. Hắn ngay lập tức buông cô
ra và với tay lấy thêm xà phòng. “Xin lỗi,” hắn lầm bầm.
Livvie
không đối diện với hắn. Cô chỉ đơn giản nhìn chăm chăm lên tường. “Còn em thì
sao Caleb? Anh không nghĩ mình nợ em gì đó sao?”
Caleb
hối hận vì đã nói ra ghê gớm. Hắn đã nghĩ cái gì mà lại nói ra chuyện riêng tư
như thế chứ? Và lại là với Livvie nữa – người mà hắn định nô lệ hóa theo ý mình
để trả món nợ mười hai năm? Đó là chuyện khinh suất và ngu ngốc nhất hắn từng
làm.
“Không,”
hắn nói. Cảm giác như một lời dối trá. Đó là một lời nói dối. Hắn nợ cô rất nhiều.
Hắn đã quá ngây ngô khi nghĩ rằng mình đã thoát khỏi nợ nần. Hắn luôn luôn nợ
ai đó. “Nhưng nếu có khi nào em muốn trả thù tôi, hãy báo cho tôi biết.”
Livvie
không nói gì trong nhiều phút liền trước khi quay sang nhìn Caleb, “Em không muốn
trả thù, Caleb. Em không muốn có kết cục như anh, để cho một món nợ máu chết giẫm
điều khiển đời mình. Em chỉ muốn tự do thôi. Em muốn được tự do, Caleb. Không
phải làm con điếm của ai đó…kể cả của anh cũng không.”
Họng
Caleb có cảm giác như bị thiêu đốt khi nhận thức được sự chân thật trong từng từ
Livvie nói. Từ đầu đến cuối đều là trò chơi của cô. Hắn biết điều đó, đã liên tục
tự nhắc nhở bản thân, thậm chí là miễn cưỡng trân trọng cố gắng của cô – song hắn
vẫn mắc bẫy. Hắn đáng phải nhận từng chút từng chút một hậu quả đang gánh chịu.
Hắn biết nhưng không quan tâm.
Hắn
bước tới trước, đẩy Mèo Con tránh đường và cọ rửa cơ thể mình dưới dòng nước
mát lạnh của vòi sen. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Mèo Con trên người
mình, nhưng lại không đếm xỉa gì đến cô. Khi đã tắm rửa xong, hắn mở cửa kính
buồng tắm đứng ra, tóm lấy một cái khăn và tiến về phía phòng ngủ.
“Anh
đi sao!” Mèo Con gọi lớn, nhào khỏi buồng tắm và chộp lấy cánh tay hắn.
Caleb
hơi mạnh tay đẩy cô ra và tiếp tục bước vào phòng ngủ. “Hôm nay tôi có rất nhiều
chuyện để làm. Gần đây em đã chiếm quá nhiều thời gian của tôi rồi,” hắn lạnh
lùng nói.
Trong một giây, hắn nhìn quanh phòng để tìm quần dài, sau đó nhận ra
mình không hề mặc lúc đi vào, bởi hắn đến để hỏi han việc cô la hét lúc nửa đêm
sau khi đã đi ngủ một lúc. Hắn liếc nhìn gương mặt cô và thấy được vẻ tổn
thương trong mắt cô, lệ đang chực trào. Cô nuốt vào nặng nhọc để chúng không chảy
ra, trong khi đưa hai tay lên che ngực lại.
“Anh
sẽ đi ngay bây giờ, sau mọi chuyện ư?
Em tưởng…” cô bỏ lửng, giọng bấp bênh giữa giận dữ và tổn thương. Có gì đó vặn
xoắn nơi dạ dày Caleb trước dáng vẻ của cô. Hắn muốn hôn cô và nói ra những điều
khiến cô ngừng khóc; nhưng rồi chỉ ý nghĩ về việc hắn đã cân nhắc đến một chuyện
như thế cũng đủ để củng cố cơn giận và lòng quyết tâm của hắn.
“Em
tưởng gì hả? Em tưởng hiến thân cho tôi sẽ tạo ra khác biệt gì sao? Em tưởng thỏa
mãn tôi bằng miệng rồi thì tôi sẽ cho em bất kì cái khỉ gì em muốn à?!”
Lời
hắn nói cứa sâu vào cô, đúng như hắn dự tính. Hắn muốn đảm bảo sẽ không có bất
kỳ nhầm lẫn nào. Hắn bước về phía cô và nâng cằm cô nên, cô rụt lại theo bản
năng, cố tránh khỏi bàn tay hắn. Hắn siết lấy cô mạnh hơn, giữ cô đứng yên.
“Dù
vậy, tôi nghĩ thật dễ thương làm sao khi em nói em yêu tôi.” Hắn thấy rõ đôi
vai cô lập tức chùng xuống và mắt cô chầm chậm khép lại. Hắn buông mặt cô ra,
và rồi không hề náo động ầm ĩ, cô bước về phía chiếc giường, ngả đầu xuống gối
và co người lại như một quả bóng.
Trong
vài giây, hắn chờ đợi cô đáp trả lại, nhưng cô chẳng nói gì. Hắn điềm nhiên tiến
về phía cánh cửa, mở nó ra và bước qua mà không một lần nhìn lại phía cô. Hắn
nhẹ nhàng khép cửa lại và tự hỏi tại sao đột nhiên bản thân lại cảm thấy trống
rỗng đến vậy. Chẳng mặc gì ngoài một chiếc khăn tắm, hắn tiến về phòng của
mình.
Khi
đã vào trong phòng, Caleb đứng yên một lúc, nhìn chăm chăm vào hư không trong
khi nước rỉ giọt xuống từ người hắn. Livvie đã nói cô yêu hắn, và hắn khiến cô
cảm thấy ngu ngốc. Có gì đó trong dạ dày hắn vặn xoắn trước ý nghĩ đó và trước
kí ức về những giọt nước mắt của cô. Hắn thường nghĩ cô trông thật xinh đẹp khi
khóc, vì lo lắng hay sợ hãi, hoặc xấu hổ, nhưng chuyện này không giống thế; hắn
thật sự đã tổn thương cô. Cô cũng đã tổn thương hắn. Caleb không thể thay đổi bản
chất con người mình được.
Hắn
đã không hề nghĩ tới Rafiq trong một thời gian khá dài. Hắn quá bận bịu chơi
trò tổ ấm với Livvie. Quá bận bịu để nghĩ về món nợ hắn đang mang và lý do tại
sao hắn lại mang nó. Đó hẳn là nguyên nhân Rafiq thường xuất hiện trong những
giấc mơ gần đây của hắn. Đó là cách tiềm thức nhắc nhở hắn không nên mất tập
trung. Hắn đã lờ nó đi. Hắn không thể làm thế nữa.
Đêm
hôm trước, hắn đã mơ thấy cuộc trò chuyện với Rafiq về cái chết của mẹ cùng em
gái ông. Lúc đó Caleb đang ở trong phòng làm việc của Rafiq, học bảng chữ cái
tiếng Anh và thanh âm của từng chữ cái. Hắn rất tự hào khi khám phá ra mình có
thể dùng thanh âm các chữ cái để làm rõ nghĩa của từ. Chúng bắt đầu trông ít giống
những dòng nguệch ngoạc hơn, và chầm chậm, nhưng chắc chắn, hắn có thể đọc được
vài từ mà không cần phát âm ra miệng.
Rafiq
đã dạy hắn đồng thời cả tiếng Anh và Tây Ban Nha, bởi chúng sử dụng các chữ cái
giống nhau. Ban đầu dường như rất dễ nhầm lẫn, bởi chúng phát âm không giống
nhau, song Caleb vẫn cố gắng học. Tiếng Ả Rập và Urdu khó đọc hơn rất nhiều,
nhưng lại dễ nói hơn vì hắn đã lớn lên cùng với chúng. Tiếng Nga của hắn là một
mớ hỗn độn ở cả hai phương diện, nhưng Rafiq vẫn bắt hắn phải học.
Caleb
biết hắn phải học tiếng Nga vì đó là tiếng mẹ đẻ của Vladek. Caleb đã vô cùng
đói khát thông tin về Vladek sau cái chết của Narweh, song Rafiq thường từ chối
đưa ra quá nhiều chi tiết khi đề cập đến cái chết của mẹ và em gái.
Đâu
đó trong tâm trí mình, Caleb biết sự việc đó thật quá đau đớn với Rafiq, nhưng
vì Caleb không hề có mẹ hay bất kì anh chị em ruột nào, nên thật khó để hiểu được
những cảm xúc của Rafiq. Ngoại trừ khao khát báo thù của Rafiq, điều mà Caleb
hiểu được nhờ trải nghiệm đã có, hắn thường tự hỏi về mặt cảm xúc, Rafiq sẽ đối
diện với mọi chuyện thế nào.
Rafiq
đã cho hắn cả một bài diễn văn dài về gia đình, lòng trung thành, nghĩa vụ và
danh dự. Ông bảo mình đã từng có nhiều trách nhiệm với cha ông và đất nước của
ông.
“Ta trông đợi sự phục tùng, Caleb ạ.
Ta trông đợi sự trung thành của cậu. Bất kì ai phản bội ta đều chỉ làm được điều
đó một lần. Cậu có hiểu không?” Rafiq nói, đầy đe dọa.
“Vâng, Rafiq, tôi hiểu,” Caleb đáp.
Caleb
cuối cùng cũng quay lại từ những ý nghĩ xa xôi rồi bắt đầu lau người và mặc quần áo. Đây sẽ là một
ngày đáng khinh. Hiển nhiên là thế.
Tiếng
gõ cửa lôi kéo sự chú ý của hắn. Hắn ra mở cửa và Celia ngay lập tức dời mắt xuống,
nhún gối cúi chào thật thấp.
“¿Qué quieres?” (“Cô muốn
cái gì?”) hắn hỏi, gay gắt hơn dự
định.
Celia
chầm chậm đứng dậy, nhìn hắn với vẻ bối rối, nhưng sau đó giải thích rằng chủ
nhân của cô ta, Felipe, yêu cầu được gặp mặt hắn.
Caleb
miễn cưỡng đồng ý xuống tầng dưới sau khi đã ăn mặc chỉnh tề. Đồng thời, hắn
cũng nhắc cô ta hãy cho Mèo Con ăn. Hắn sẽ không quay lại phòng trong suốt cả
ngày và không muốn cô bị đói. Celia gật đầu, trao cho hắn một ánh nhìn mà hắn
cho là chỉ trích rồi quay đi. Caleb đóng sầm cửa lại sau lưng cô ta.
Caleb
nhanh chóng mặc quần áo, nhưng không phải vì hắn đang đặc biệt vội vàng gì cả.
Sau đó, hắn đi xuống cầu thang và gặp Celia ở bậc cuối. Hắn chú ý đến vẻ mặt lạnh
lùng của cô ta và lập tức nhận ra nó có liên quan đến tình trạng sau khi bị hắn
bỏ lại của Mèo Con. Tuy nhiên, hắn có nhiều chuyện hay ho để làm hơn là xoa dịu
sự khinh bỉ từ món đồ chơi tình dục của kẻ khác.
“Đưa
tôi đến gặp ông ta,” hắn nói.
Celia
nhìn hắn với vẻ xem thường ra mặt, nhưng vẫn cúi đầu ra chiều đã hiểu và dẫn đường
đến thư viện của Felipe. Đó cũng chính là căn phòng hắn đã gặp Rafiq lúc đầu,
và trong một giây, hắn đã tự hỏi liệu có phải Felipe là người sẽ chào đón hắn
khi hắn bước vào không. Hắn căng vai ra và chuẩn bị tinh thần cho bất kì tình
huống bất ngờ nào.
Celia
gõ cửa thư viện và chờ sự hồi đáp từ Felipe, trước khi giận dữ nhìn Caleb một lần
cuối rồi quay bước đi trong bực tức.
Mẹ kiếp cô luôn đi.
“Vào
đi, Ngài Caleb. Chúng ta cùng trò chuyện nào,” Felipe vui vẻ nói. Dù Celia có
đang bực dọc chuyện gì thì Felipe dường như không hề biết đến. “Tôi rót cho anh
một li scotch nhé?” Caleb tiến vào thư viện và nhận lấy món đồ uống Felipe đưa.
“Gracias,” (“Cảm ơn”) Caleb nói và ngồi xuống chiếc ghế đọc sách ở gần một trong
số các kệ sách. Hắn không muốn ngồi đối diện phía bên kia bàn làm việc của
Felipe.
“De nada,” (“Đừng khách sáo,”) Felipe
đáp và tham gia cùng với Caleb gần chỗ mấy quyển sách.
Caleb
ngồi thật thoải mái và nhấp rượu scotch. Còn quá sớm để uống rượu, nhưng hắn
cho rằng hôm nay đã là một ngày dài quá rồi. Hắn đang nôn nóng hoàn thành cuộc
trò chuyện với Felipe để tìm mấy trò tiêu khiển khác thú vị hơn cho hôm nay.
“Thứ lỗi cho tôi, Felipe, nhưng sao tôi lại ở đây?” Caleb nói thẳng vào vấn đề.
Felipe
mỉm cười và nhấp từ ly của mình. “Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Anh và nô lệ của
anh đã ở đây được một thời gian rồi, mà chúng ta lại hiếm khi nói chuyện được với
nhau.”
Caleb
thở dài, nhưng cố giữ phép lịch sự, “Ông muốn thảo luận chuyện gì?”
Felipe
ngả người ra sau. “Nghiêm túc vậy, bạn của tôi. Mọi chuyện với cô gái tiến triển
sao rồi?” Felipe hỏi. Ông ta quá tầm thường so với tiêu chuẩn của Caleb.
“Tốt.”
“Chỉ
tốt thôi sao?” Felipe có vẻ hoài nghi.
Mặt
Caleb nóng lên với cơn giận đang dâng cao. “Felipe, tôi biết ông là một người bạn
của Rafiq, nhưng tôi không thấy chuyện cô gái ra sao có liên quan gì đến ông cả.
Như ông đã nói, chúng tôi đã ở đây được một thời gian rồi, sao đột nhiên ông lại
có hứng thú vậy?”
“Mèo
Con,” Felipe nói với một nụ cười ngọt lịm đáng ghê tởm, “Tên cô gái là ‘Mèo
Con’, phải không?”
“Phải,”
Caleb đáp qua hai hàm răng nghiến chặt.
“Caleb
này,” Vẻ mặt Felipe đột nhiên chuyển thành đầy sát khí, “Mèo Con là chuyện của
anh, nhưng Celia lại là chuyện của tôi, và xét đến việc anh đã dính vào chuyện
của tôi, thì tôi chẳng thấy câu hỏi của mình mang tính xâm phạm chuyện của anh
gì cả.”
Caleb
đã sớm biết chuyện này sẽ đến. “Ông muốn gì hả, Felipe?”
“Chà,
thật lòng mà nói, Caleb, anh đã vượt quá giới hạn của bản thân và gây ra một nỗi
nhục nhã lớn cho gia đình tôi. Mục đích của tôi ở đây là để cho anh sửa sai.” Lửa
nóng lan khắp cơ thể Caleb và giận dữ lóe lên trong mắt hắn.
“Ông
đang nói đến nỗi nhục nhã nào?”
“Anh
biết mà,” Felipe nói. Sự hiểm độc nhuốm đầy giọng ông ta.
“Tôi
chẳng làm gì bất thường hết, và tôi không hề biết ông lại yêu quý tài sản của
mình nhiều đến vậy. Rõ ràng là ông đâu có mê đám ngựa của mình lắm. Tôi tin là
mình đã từng cưỡi qua một trong số chúng rồi đấy.” Caleb cố tình tỏ vẻ tự mãn.
Cả
người Felipe căng lên vì giận dữ, song ông ta vẫn mỉm cười, “Anh nên cẩn thận,
Caleb ạ,” Felipe điềm tĩnh nói, “ Tôi là một người vô cùng nguy hiểm trong giới,
và tôi tình cờ lại biết rất nhiều điều hệ trọng về rất nhiều người. Bao gồm cả
cậu.”
“Coi
chừng ông đấy,” Caleb nói qua hàm răng nghiến chặt.
“Tôi
đã luôn quan sát, Caleb. Tôi đã theo
dõi anh. Và, Mèo Con,” Felipe nói. Đột nhiên, ông ta lại trở thành kẻ tự mãn.
“Tôi tự hỏi Rafiq sẽ nghĩ gì nếu ông ta thấy được điều anh định làm.”
“Ông
đang nói về cái quái gì vậy hả,” Caleb gầm gừ.
“Camera,
Caleb. Một người như tôi, trong ngành này, không thể tin tưởng ai cả. Và vì thế,
tôi quan sát. Mọi người,” Felipe nói và mỉm cười.
Tim
Caleb đập dữ dội trong lồng ngực, nhưng hắn cố hết sức để giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn
nghĩ về những gì đã xảy ra giữa hắn và Mèo Con kể từ khi họ đến đây. Hắn nghĩ về
tất cả những điều hắn đã thổ lộ với cô, vì tin rằng họ chỉ có một mình với
nhau. Vậy là đủ để khiến hắn giận sôi gan cũng như lo phát ốm. “Ông muốn gì hả,
Felipe?”
Felipe
lắc đầu, “Tôi thật sự không muốn mọi chuyện đi theo hướng này, Caleb. Thật lòng
tôi không có ác ý gì với anh cả. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Anh mới chính là
người khiến nó khó chịu đấy chứ.”
Lần
đầu tiên, Caleb thử giả vờ hối lỗi, “Thứ lỗi cho tôi. Tôi đã có một buổi sáng tồi
tệ.”
Felipe
mỉm cười, “Phải, tôi biết. Tuy nhiên, tôi định sẽ giữ kín những gì đã biết cho
riêng mình. Tôi chỉ mong anh chấp nhận một yêu cầu của tôi thôi.”
Quai
hàm Caleb đau nhói vì đã nghiến răng quá mạnh, “Yêu cầu gì?”
“Tôi
sẽ tổ chức một buổi tiệc vào tối mai. Sẽ rất hay nếu anh và Mèo Con đến tham dự,”
Felipe nói với vẻ chân thành.
“Thế
thôi sao? Ông muốn chúng tôi tham dự à?” Caleb không tin chuyện đó.
Felipe
nhướng một bên mày lên. “À…xét đến chuyện anh đã sử dụng Celia của tôi, tôi
đang mong có thể mượn người của anh vào tối mai.”
“Cô
ấy không phải của tôi, và ông biết cô ấy còn trinh kia mà,” Caleb nói.
“Phải,
nhưng tôi cũng biết cô ta có những khả năng khác mà không cần phải...” ông ta giả vờ chật
vật tìm từ phù hợp, “bị tổn hại.”
Caleb chẳng muốn gì hơn
là tóm lấy cổ họng Felipe và siết cho đến khi sự sống bị rút khỏi ông ta một
cách thật chậm và đầy thỏa mãn, nhưng hắn biết như thế chỉ khiến vấn đề thêm tồi
tệ thôi. “Tôi muốn bất kì điều gì ông có và sự đảm bảo rằng Rafiq sẽ không được
biết bất kì điều gì về chuyện này.”
Felipe mỉm cười gật đầu.
“Dĩ nhiên rồi, Caleb. Tôi biết anh quan tâm đến cô gái. Rafiq sẽ không thích thế,
nhưng tôi hiểu mà. Cô ta khá là...hấp dẫn.”
“Phải,” Caleb nghiến răng
đáp.
“Cô ta yêu anh,” Felipe
nói.
Caleb lờ đi lời nhận xét
kia. “Rafiq sẽ tham dự buổi tiệc chứ? Dạo gần đây rất khó để liên lạc với ông ấy,”
thay vào đó hắn nói.
“Hừmm,” Felipe lên tiếng,
“mấy chuyện này lúc nào cũng thật đáng tiếc khi xảy ra cả.”
Caleb cẩn trọng quan sát
người đàn ông đối diện. “Ông đang nói về cái gì vậy, Felipe?”
“Rafiq đang đẩy anh ra.”
Ông ta có vẻ kinh ngạc khi Caleb không đáp gì. “Anh quá mải miết với món đồ
chơi của mình nên không hề để ý à?”
Caleb đặt ly rượu xuống.
Hắn không tin. Lời ngụ ý đó không thuyết phục chút nào. “Buổi đấu giá sẽ diễn
ra trong hơn hai tuần nữa, ông ấy chỉ bận bịu thôi. Tôi biết ông ấy sẽ đến đây
vào bất kì ngày nào. Tôi đang hỏi ông là liệu ông ấy có đến buổi tiệc tối mai
không.”
“Có,” Felipe nói vẻ quan
ngại. “Tôi tin là ông ấy sẽ đến. Anh không nghĩ đó là một dịp hoàn hảo để trình
diễn toàn bộ thành quả mà anh đã đạt được với cô gái sao?”
“Phải,” Caleb thì thầm.
Suy nghĩ của hắn đang ở trên lầu với Mèo Con, còn lồng ngực hắn có cảm giác vừa
trống rỗng lại vừa quá đầy chật. Thời gian của họ đã sắp kết thúc.
Không, nó đã kết
thúc rồi. Buông tay cô ta đi, Caleb.
Caleb đứng dậy và rời khỏi
phòng. Hắn đã có đủ những màn xung đột nhảm nhí cho một ngày rồi.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét