“Tôi đã làm việc này lâu lắm rồi - điều
khiển người khác theo ý mình. Đó là lý do em nghĩ mình yêu tôi. Bởi tôi đã làm
em tan vỡ để rồi hàn gắn em lại và khiến em tin như thế. Đây không phải một tai
nạn. Một khi đã bỏ mọi chuyện lại phía sau…em sẽ thấy được điều đó.” – Caleb
CHƯƠNG
1
Chủ Nhật, 30 tháng Tám, 2009
Ngày thứ 2:
Bị mổ sống. Đó là cụm từ duy nhất tôi có thể nghĩ
ra để mô tả cảm giác của mình - bị mổ sống. Như thể ai đó đã xẻ tôi ra bằng một
con dao mổ, đau đớn không xảy ra cho đến khi da thịt bắt đầu bị chia tách và máu
sùng sục tuôn trào. Tôi có thể nghe thấy tiếng răng rắc khi khung sườn bị mở
phanh. Từ từ, nội tạng của tôi, ướt nhẹp và nhờn dính, bị lôi ra một lượt. Cho
đến khi tôi trống rỗng. Trống rỗng và, trong đau đớn khủng khiếp - vẫn còn sống.
Vẫn. Còn. Sống.
Phía trên tôi
là những ngọn đèn huỳnh quang công nghiệp vô trùng. Một trong số đó đang có
nguy cơ bị tắt, nó nhấp nháy, kêu ro ro và cố giữ mình cháy sáng. Tôi đã đờ người
trước mã Morse của nó suốt một giờ đồng hồ vừa qua. Chớp-tắt-ro ro-ro ro-chớp-tắt. Mắt tôi đau nhói. Tôi vẫn tiếp tục
nhìn. Theo sau đó là mã Morse của riêng tôi: Đừng nghĩ về anh ấy. Đừng nghĩ về anh ấy. Caleb. Đừng nghĩ về anh ấy.
Từ đâu đó, tôi
đang bị quan sát. Lúc nào cũng có người ở đây. Lúc nào cũng có người chỉnh sửa
cho mấy đường dây gắn trên người tôi. Một là để theo dõi tim tôi, một để theo dõi
nhịp thở và một là để giữ cho tôi tê liệt. Đừng
nghĩ về anh ấy. Dây truyền. Chúng được gắn trên tay tôi để truyền dịch và
thuốc. Chúng truyền nhịp tim từ lồng ngực tôi sang máy theo dõi. Đôi khi tôi thử
nín thở để xem nó có dừng không. Thay vào đó nó lại đập mạnh và nhanh hơn trong
lồng ngực, khiến tôi phải hổn hển hít thở. Vooooo
voooo-chớp-tắt.
Có người cố đút
tôi ăn. Cô ta giới thiệu tên nhưng tôi chẳng quan tâm. Cô ta không quan trọng.
Không ai quan trọng hết. Không có gì thực sự quan trọng cả. Cô ta hỏi tên tôi,
cứ như sự tử tế và dịu dàng có thể khiến tôi lên tiếng vậy. Tôi không trả lời.
Tôi cũng không ăn.
Tên tôi là Mèo Con và chủ nhân của tôi
đã đi rồi. Còn gì có thể quan trọng hơn thế nữa?
Ở một góc tâm
trí, tôi nhìn thấy anh, đang quan sát tôi từ trong bóng tối. “Em thật sự nghĩ
van xin có thể có hiệu quả à?” Bóng Ma Caleb hỏi. Anh mỉm cười.
Tôi bật khóc.
Thật lớn, thật ghê gớm, những tràng âm thanh vụt thoát khỏi tôi, dữ dội đến độ
khiến toàn thân tôi rung lên. Tôi không dừng được. Tôi muốn Caleb. Thay vào đó
tôi lại bị tiêm thuốc. Thức ăn được truyền qua đường ống trong khi tôi ngủ.
Lúc nào cũng
có người canh chừng.
Luôn là thế.
Tôi muốn rời
khỏi chỗ này. Chẳng có gì bất ổn với tôi hết. Nếu Caleb có ở đây. Tôi sẽ bước
ra khỏi nơi này, vui vẻ, tươi cười và toàn vẹn. Nhưng anh đã đi rồi. Và họ không
để tôi được bình yên đau buồn vì anh.
***
Ngày thứ 3:
Tôi nhắm mắt
rồi chầm chậm mở ra. Caleb đang đứng ngay phía trên tôi. Tim tôi đập nhanh và
những giọt nước mắt của niềm vui dâng tràn. Cuối cùng anh cũng đến đây. Cuối cùng
anh cũng đã đến vì tôi. Gương mặt anh đầy âu yếm, nụ cười rộng mở. Có một sự
quen thuộc trong cái cách anh nhếch môi, và tôi biết anh đang nghĩ đến điều gì đó
rất hư hỏng.
Cơn râm ran
thường thấy lan ra trong bụng tôi rồi dần dần trườn xuống nơi bí mật bên dưới,
khiến nó sưng phồng và đập rộn lên. Tôi đã không có cơn cực khoái nào nhiều ngày
rồi, mà tôi thì đã quá quen với việc sống cùng với chúng.
“Tôi có nên
để em đi không? Trông em thật quá gợi cảm lúc bị trói,” anh nói với một nụ cười.
“Em nhớ anh,” tôi cố lên tiếng. Miệng tôi khô khốc không tin nổi. Lưỡi có cảm
giác nặng trịch và tê dại. Môi tôi cũng không khá khẩm hơn. Chúng nứt nẻ, và
khi lướt lưỡi trên môi dưới, tôi không thể nào không nghĩ tới giấy nhám được.
Chiếc ống họ
dùng để cho tôi ăn bị nhét vào lỗi mũi bên trái và dẫn xuống cổ họng. Thật ngứa
ngáy. Tôi không thể gãi được. Đau quá. Tôi không thể giũ nó ra được. Mỗi lần nuốt
vào tôi đều cảm thấy nó, đầy mùi chất khử trùng.
“Tôi xin lỗi,”
Caleb nói.
“Vì điều gì?”
Tôi thì thầm. Tôi muốn anh nói xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn…rằng anh yêu
tôi.
“Vì sự trói
buộc,” anh nói.
Tôi cau mày.
Anh thích trói buộc lắm kia mà.
“Ngay khi đã
xác định được tình trạng tâm thần của cô, chúng tôi sẽ tháo chúng xuống.”
Thế này là
sai rồi. Thật sự sai rồi.
Là do thuốc.
“Cô có biết
tại sao mình lại ở đây không, Olivia?” một người phụ nữ hỏi, rất nhẹ nhàng.
Mình không phải Olivia. Mình không còn
là cô gái đó nữa.
“Tôi là Tiến
sĩ Janice Sloan. Tôi là nhân viên pháp lý của Cục điều tra liên bang,” cô ta nói,
“Cảnh sát đã nhận diện được cô từ báo cáo về người mất tích. Bạn của cô, Nicole
đã trình báo về việc cô bị bắt cóc. Chúng tôi đã tìm kiếm cô. Mẹ cô đã vô cùng
lo lắng.”
Tôi rất muốn lên tiếng, để nói với cô ta rằng
hãy câm miệng lại đi. Da tôi sởn hết gai ốc lên rồi. Dừng lại! Đừng có nói chuyện với tôi nữa. Nhưng cô ta không làm thế.
Sẽ có thêm nhiều câu hỏi nữa, những câu hỏi y hệt nhau, và lần này có thể tôi sẽ
phải trả lời chúng. Đó là cách duy nhất họ chịu thả tôi ra. Họ đã trói tôi xuống
và tiêm đầy thuốc vào người tôi; họ nói tôi đã cố khiến y tá riêng của mình bị
thương. Tôi nói rằng chính họ mới cố tổn thương tôi trước. Tôi chưa bao giờ yêu
cầu được đưa tới bệnh viện. Máu không phải là của tôi, và chủ nhân của nó sẽ chẳng
nhớ nó đâu. Tôi khá chắc rằng gã đã chết. Dĩ nhiên là tôi biết – tôi đã giết gã
mà.
“Tôi biết
chuyện này không dễ dàng với cô. Những gì cô đã trải qua…” Tôi nghe cô ta nuốt
xuống. “Tôi thật không thể tưởng tượng nổi,” cô ta nói tiếp. Thật sặc mùi thương
hại, mà tôi thì không muốn điều đó. Không phải từ cô ta. Người phụ nữ vươn tới
chạm vào tay tôi và ngay lập tức tôi rụt người lại. Tiếng leng keng chói tai khi
tay tôi đập vào chấn song ở thành giường nghe như nguy cơ bùng phát bạo lực. Tôi
thì còn hơn cả sẵn sàng sử dụng bạo lực nếu cô ta còn cố chạm vào tôi lần nữa.
Cô ta giơ
hai tay lên và bước lùi lại. Hơi thở tôi bắt đầu ổn định hơn và quầng đen vây lấy
tầm nhìn của tôi tan đi, cho đến khi cả thế giới trở nên rõ ràng và đầy màu sắc
một lần nữa. Lúc này, khi cô ta đã lôi kéo được sự chú ý của tôi, tôi nhận ra cô
ta không đơn độc. Có một người đàn ông đi cùng cô ta. Anh ta nghiêng đầu nhìn
trân trân như thể tôi là một câu đố cần được giải đáp. Ánh nhìn đó quen thuộc đến
đau đớn.
Tôi xoay đầu
về phía cửa sổ, quan sát thứ ánh sáng tràn vào phòng qua tấm mành nằm ngang. Dạ
dày tôi quặn thắt. Caleb. Tên anh khẽ
vang lên trong tâm trí tôi. Anh đã từng nhìn tôi như thế. Tôi luôn tự hỏi tại
sao, bởi anh dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Toàn thân tôi đau nhức.
Tôi nhớ anh. Tôi nhớ anh nhiều lắm. Nước mắt một lần nữa lại lăn dài khỏi khóe
mắt tôi.
Tiến sĩ
Sloan không hề bỏ cuộc, “Cô cảm thấy thế nào rồi? Tôi đã được hướng dẫn tường tận
bởi một nhân viên công tác xã hội, người đã có mặt trong suốt thời gian kiểm
tra bước đầu của cô, cũng như trong sự vụ mà Cơ quan Cảnh sát Laredo đã chứng
kiến.”
Tôi nặng nhọc
nuốt vào. Những kí ức ào ạt kéo đến, nhưng tôi cố chống lại chúng. Đây chính là
điều tôi không hề muốn.
“Tôi biết
chuyện có vẻ không giống như bản chất của nó, nhưng tôi ở đây là để giúp cô. Cô
đang bị cáo buộc vì đã tấn công các sĩ quan tuần tra biên giới liên bang, sở hữu
vũ khí trái phép, chống lại lệnh bắt giữ, và bị nghi ngờ phạm tội giết người. Tôi
đến đây là để xác minh năng lực của cô, nhưng đồng thời cũng để hỗ trợ cô. Chắc
hẳn cô phải có lý do nào đó để giải thích những chuyện đã xảy ra, nhưng tôi không
thể giúp được gì nếu cô không chịu nói chuyện. Làm ơn, Olivia. Hãy để tôi giúp
cô,” Tiến sĩ Sloan nói.
Hoảng loạn dâng
cao. Lồng ngực tôi nhấp nhô và thế giới như tối dần đi. Nước mắt khiến cổ họng
tôi nghẹn ứ. Nỗi đau đớn trong thế giới hậu-Caleb là vô tận. Tôi biết là sẽ như
thế.
“Mẹ cô đang cố
gắng tìm người trông nom các em trai và em gái cô để có thể đến đây gặp cô,” cô
ta nói.
KHÔNG! Tránh ra đi.
“Bà ấy sẽ đến
đây trong ngày mai hoặc hai ngày tới. Cô có thể nói chuyện với bà ấy qua điện
thoại nếu muốn.”
Tôi khóc thút
thít. Tôi muốn cô ta dừng lại. Tôi muốn tất cả họ đi hết đi - người phụ nữ này,
người đàn ông trong góc phòng, mẹ tôi, anh chị em của tôi, kể cả Nicole nữa. Tôi
không muốn nghe tiếng họ. Không muốn nhìn thấy họ. Đi đi, đi đi, đi đi.
Tôi cất tiếng
thét ghê gớm kinh khủng. Tôi sẽ không quay lại đâu!
“Caleb!” Tôi
hét. “Cứu em với!” Cơ thể tôi muốn cuộn tròn lại nhưng không được. Tôi đang bị
trói, như một con thú trong lồng bị đem đi triển lãm vậy. Họ muốn biết có chuyện
gì không ổn, nhưng họ sẽ không bao giờ, và cũng không thể nào hiểu được. Tôi sẽ
không nói cho họ biết. Nỗi đau này là của riêng mình tôi giữ.
Tôi thét, thét
và thét, cho đến khi có ai đó xông vào và bấm hàng loạt các hàng nút kì diệu.
Thuốc ngủ giành
quyền kiểm soát.
Caleb.
***
Ngày thứ 5:
Tôi hoàn toàn
biết rõ mình đang ở trong khoa thần kinh của bệnh viện. Tôi đã được nghe nói rất
nhiều lần rồi. Thật không thể nhịn cười trước sự mỉa mai đó. Họ sẽ để tôi đi một
khi tôi đã có thể lên tiếng yêu cầu được thả ra. Song tôi sẽ không nói gì hết.
Nói theo đúng nghĩa đen là tôi đang tự cầm tù bản thân. Có thể tôi thật sự điên rồi. Có lẽ tôi thuộc về nơi này.
Những vết bầm
trên cổ tay và cổ chân tôi mang sắc tím giận dữ. Có vẻ như tôi đã chống trả rất
quyết liệt. Tôi nhớ đám dây trói. Theo một cách nào đó, chúng cho phép tôi tự
do lăn lộn và quẫy đạp. Chúng cho tôi một điều gì đó và một ai đó để chống lại.
Không có chúng…tôi cảm thấy mình giống như kẻ phản bội vậy. Dù không còn là một
tù nhân, dường như tôi vẫn cho phép chúng giữ tôi lại đây.
Tôi ăn khi họ
đem thức ăn tới để không phải mang cái ống chết giẫm đó trong mũi nữa. Tôi tắm
khi được họ yêu cầu. Tôi quay về giường như một bé gái ngoan ngoãn. Tôi trôi bềnh
bồng dưới tác dụng của thuốc. Ôi, tôi mới yêu đám thuốc men đó làm sao.
Nhưng họ lại
chẳng bao giờ để tôi một mình. Luôn có ai đó ở đây, quan sát tôi như một mẫu vật
thí nghiệm. Mỗi khi màn sương của thuốc
tan đi, họ sẽ lại xuất hiện: Tiến sĩ Sloan, hoặc “đồng minh” của cô ta, Đặc vụ
Reed. Anh ta rất thích nhìn tôi chòng chọc. Tôi cũng nhìn lại.
Kẻ quay đi
trước là kẻ thua cuộc.
Thông thường
đó sẽ là tôi. Ánh nhìn của anh ta thật rợn người.
Trong mắt
Reed, tôi có thể nhìn thấy vẻ kiên định quen thuộc cùng sự khôn ngoan mà tôi không
bao giờ có thể bì được.
“Em có đói không?” hắn hỏi, dịu dàng
và chậm rãi.
Tôi cảm giác
như thể anh ta đang nói rằng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng. Cuối
cùng thì anh ta cũng sẽ lấy được thứ mình muốn từ tôi mà thôi. Tôi trêu ngươi
anh ta bằng sự im lặng. Đôi khi anh ta lại cười khẩy với tôi. Và rồi, bóng ma của
Caleb dường như rõ ràng hơn.
Khi tôi không thể trả lời, những ngón
tay bên phải của hắn lại lướt qua bên dưới bầu ngực phải của tôi.
Riêng hôm
nay, anh ta là người quay đi trước và hướng sự chú ý trở lại với chiếc máy tính
xách tay trước mặt. Anh ta gõ gõ rồi lướt qua mớ thông tin tôi không thể thấy.
Tôi đột ngột hít vào và tránh người
khỏi sự đụng chạm của hắn, áp chặt đôi mắt nhắm nghiền lên cánh tay bị trói phía
trên đầu.
Chầm chậm,
anh ta với tay lấy chiếc cặp da đặt dưới sàn, bên cạnh ghế ngồi và lôi ra vài bìa
hồ sơ màu nâu. Anh ta mở một trong số đó ra và ghi chép trong khi cau mày.
Môi hắn mơn trớn vành tai tôi…
Tôi biết.
Tôi biết
Caleb không có ở đây. Đầu óc tôi loạn hết rồi. Thật sự mà nói, tôi thấy rằng Đặc
vụ Reed là một người đàn ông rất ưa nhìn. Không
điển trai như Caleb. Nhưng anh ta vẫn tạo cho tôi ấn tượng mạnh mẽ tương tự
như thế. Mái tóc đen nhánh dường như hơi dài nếu tính đến nghề nghiệp anh ta đang
làm, song nó vẫn được chải chuốt ngay ngắn không chê vào đâu được. Anh ta vận
trang phục đúng chất nhân viên FBI hạng A: sơ mi trắng, com-lê đen, cà vạt tối
màu. Dù vậy nó vẫn vô cùng phù hợp với anh ta, cứ như không cần phải yêu cầu thì
anh ta cũng sẽ mặc nó vậy. Tôi tự hỏi trông anh ta sẽ thế nào nếu không có nó –
Caleb đã khiến
tôi thành thế này. Anh đã thừa nhận điều đó. Tôi là tất cả mọi thứ mà anh muốn
tôi trở thành. Và đến giờ chót, tôi nhận lại được gì chứ?
Tôi biết hắn đang mỉm cười dù không
thể nhìn thấy. Một cơn run rẩy, dữ dội đến độ cả người tôi muốn bổ nhào về phía
hắn, chạy dọc xuống cột sống tôi.
“Mẹ cô sẽ đến
đây hôm nay,” Đặc vụ Reed nói. Giọng anh ta đều đều, nhưng mắt vẫn liếc nhìn tôi.
Anh ta đang háo hức trông chờ phản ứng của tôi.
Tim tôi chấp
chới, song sự ngạc nhiên nhanh chóng chấm dứt và một lần nữa, tôi lại…chẳng cảm
thấy gì hết. Bà ta là mẹ tôi; tôi là con gái bà ta. Đó là sự thật không thể chối
cãi. Cuối cùng rồi thì tôi cũng sẽ phải gặp bà thôi. Tôi biết khi đó mình sẽ phải
nói ra hết. Tôi sẽ phải nói với bà rằng tôi không muốn quay về với bà nữa. Tôi
sẽ phải nói với bà rằng hãy quên hết mọi thứ về tôi đi.
Tôi thấy biết
ơn về sự trì hoãn, nhưng thật đấy - mất tận năm ngày bà ta mới đến được đây
sao? Có lẽ bảo bà ta hãy rời bỏ tôi đi sẽ dễ dàng hơn tưởng tượng. Cảm giác của
tôi về vấn đề đó thật nhập nhằng.
“Nói cho tôi
biết cô đã ở đâu trong suốt gần bốn tháng. Nói xem cô lấy súng và tiền ở đâu, và
tôi sẽ xem xét để mẹ cô đưa cô ra khỏi đây vào hôm nay.” Reed nói. Giọng điệu
anh ta thật thô thiển, cứ như anh ta muốn tôi tin điều anh ta đang nói vậy.
Không, cảm ơn.
Bọn họ biết về số tiền – không mất nhiều thời gian lắm. Tôi nhìn anh ta với đôi
mắt bối rối và cái nghiêng đầu ngây ngô. Tiền
sao? Anh ta nhìn tôi chăm chăm trong một giây, sau đó nhìn xuống tập tài liệu
và viết viết gì đó rất bí ẩn. Đặc vụ Reed không tin vào trò nhảm nhí của tôi.
Anh ta không bị ấn tượng. Ít ra anh ta không phải một tên ngốc hoàn toàn.
Môi hắn mơn trớn vành tai tôi, “Em có
trả lời không? Hay tôi lại phải cưỡng ép lần nữa?”
Tíc-tắc – tôi
không thể lẩn trốn phía sau sự im lặng vĩnh viễn được. Có một số lời buộc tội vô
cùng nghiêm trọng đang nhằm vào tôi. Có lẽ một người không thể chỉ đơn giản bước
chân vào Mỹ từ Mexico là xong. Tôi biết mình nên hợp tác, nên kể cho anh ta
nghe toàn bộ câu chuyện và kéo anh ta về phe mình, nhưng tôi không làm được. Nếu
phá vỡ sự im lặng, tôi sẽ không bao giờ có thể bỏ lại chuyện này phía sau nữa.
Toàn bộ cuộc đời tôi sẽ vĩnh viễn bị phủ bóng bởi bốn tháng vừa qua. Hơn nữa, tôi
cũng chẳng biết cái đếch gì để nói! Tôi có thể nói gì chứ? Lần thứ một trăm
trong ngày hôm nay, tôi nhớ Caleb.
Có gì đó rỉ
xuống cổ và tôi nhận ra mình đang khóc. Tôi tự hỏi Đặc vụ Reed đã quan sát mình
bao lâu rồi, chờ đợi tôi gục ngã và đầu hàng. Tôi cảm thấy lạc lối, và nét quan
tâm thoáng qua của anh ta chợt như một sợi dây cứu đắm. Thật khó để không nhìn
thấy Caleb, thay vì là anh ta.
“Có,” tôi lắp bắp, “Tôi đói.”
Mất nhiều giây
dài đằng đẵng, đầy căng thẳng trước khi anh ta phá vỡ sự im lặng không hồi kết.
“Cô có thể không tin tôi, nhưng tôi biết rõ những điều cô quan tâm. Nếu cô không
cố gắng giúp chúng tôi, giúp chính mình, mọi chuyện sẽ vượt khỏi khả năng kiểm
soát của cô. Rất nhanh.” Anh ta dừng lại. “Tôi cần thông tin. Nếu cô lo sợ, chúng
tôi có thể bảo vệ cô, nhưng cô phải cho chúng tôi thấy dấu hiệu của sự tin tưởng.
Mỗi ngày trôi qua cô không chịu nói, thì khung cửa cơ hội của cô sẽ càng thu hẹp
lại.” Anh ta nhìn tôi chăm chăm, và tôi có thể cảm thấy anh ta đang ra lệnh cho
tôi, bằng đôi mắt đầy uy quyền, đen tối, phải đưa ra câu trả lời mà anh ta đang
tìm kiếm. Trong một khắc, tôi muốn tin rằng anh ta thực sự muốn giúp đỡ mình.
Liệu thôi có thể tin tưởng một người lạ không?
Hắn muốn gì ở tôi mà không lấy đi cho
xong chứ?
Miệng tôi há
ra, từ ngữ treo lơ lửng trên đầu lưỡi. Anh
ta sẽ hại anh ấy nếu cô nói ra. Miệng tôi lập tức ngậm lại.
Trông Đặc vụ
Reed có vẻ chán nản. Tôi cho là anh ta cũng nên như thế. Anh ta hít sâu một hơi
nữa rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nói rằng, ‘Được rồi, là cô yêu cầu đấy.’ Anh ta cúi
xuống và cầm lên tập hồ sơ màu nâu đã xem trước đó. Anh ta mở nó ra, nhìn vào đó,
rồi nhìn sang tôi.
Hắn nghiêng người tới và giơ mẩu thức
ăn thơm ngon trước môi tôi.
Trong một giây,
trông anh ta hơi do dự, nhưng rồi chuyển sang quyết tâm hơn. Anh ta lấy ra một
trang giấy từ tập hồ sơ và bước về phía tôi, mảnh giấy nằm lỏng lẻo trên tay. Tôi
gần như không muốn xem nó là gì, nhưng lại không thể kiềm được. Tôi phải nhìn.
Tim tôi chao đảo! Mọi tế bào trong cơ thể bất chợt hát vang. Nước mắt khiến mắt
tôi đau nhói, và một âm thanh vui buồn lẫn lộn vụt thoát khỏi miệng trước khi tôi
kịp ngăn lại.
Là một bức ảnh
của Caleb! Là bức ảnh gương mặt đẹp đẽ, khắc nghiệt của anh. Tôi muốn nó ghê gớm
đến độ vươn tay ra, những đầu ngón tay duỗi thẳng để tiến gần hơn với hình ảnh
của anh.
Với nỗi nhẹ nhõm không chút xấu hổ, tôi
há miệng ra nhưng hắn đã giật tay lại.
“Cô biết người
đàn ông này chứ?” Đặc vụ Reed hỏi, nhưng giọng điệu cho thấy rõ là anh ta biết
tôi có biết. Đây là trò chơi của anh ta. Một trò hay ho. Qua những tiếng nức nở
nghẹn ngào, tôi lại với tay về phía bức ảnh. Đặc vụ Reed giữ cho nó vừa ngoài tầm
với của tôi.
“Đồ khốn kiếp,”
tôi thì thào bằng giọng khàn khàn, nhìn trân trân vào mảnh giấy kia. Nếu tôi chớp
mắt, liệu nó có biến mất không?
Rồi hắn lại đưa tới lần nữa.
Tôi không với
lấy tấm ảnh nữa, nhưng lại không thể thôi nhìn nó. Caleb trong hình có vẻ trẻ hơn,
nhưng không nhiều lắm. Anh vẫn là Caleb của tôi. Mái tóc vàng của anh bị thổi
bay về phía sau, và đôi mắt xanh màu biển Caribbean thật rực rỡ khi chúng cáu kỉnh
nhìn vào ống kính. Khuôn miệng anh, thật đầy đặn và hoàn hảo để hôn, đang kéo
thành một đường khó chịu trên gương mặt hoàn mỹ. Anh mặc một chiếc sơ mi cài cúc màu trắng, cơn
gió thổi gợn rõ ràng đã tạo nên một cảnh tượng trêu ngươi khi khiến cho phần cổ
rám nắng của anh lộ ra. Đó là Caleb của tôi. Tôi muốn Caleb của tôi. Tôi nhìn
trừng trừng Đặc vụ Reed. Với cơn thịnh nộ thấm đẫm từng âm tiết, tôi phá vỡ lời
thề im lặng. “Đưa. Cho. Tôi.”
Hai mắt Đặc
vụ Reed mở lớn trong một phần giây. Vẻ tự mãn hiện lên trên đó rồi biến mất. Hiệp
một, Đặc vụ thắng. “Vậy là cô có biết
anh ta?” anh ta giễu.
Tôi giận dữ
nhìn anh ta.
Anh ta bước
tới, giơ bức ảnh ra.
Rồi lần nữa.
Tôi chộp lấy
và anh ta giật lại.
Mỗi lần như thế, tôi lại trườn đến gần
hơn, cho đến khi cả cơ thể ép giữa hai chân hắn, hai bàn tay đặt ở hai bên người
hắn.
Caleb đã dạy
tôi vài điều về việc khơi mào trận chiến tôi không thể thắng. Anh sẽ muốn tôi sử
dụng đầu óc và khai thác mọi thứ mình có để đạt được điều tôi muốn. Tôi buộc bản
thân phải đóng vai điềm tĩnh và thất vọng. Buồn bã thì đến rất dễ dàng.
“Tôi…tôi từng biết anh ấy.” Tôi cố ý nhìn xuống và
để nước mắt tuôn rơi.
“Từng biết
anh ta?” Đặc vụ Reed hỏi vẻ tò mò. Tôi gật đầu và để cho tiếng nức nở tràn ngập
căn phòng.
“Chuyện gì đã
xảy ra với anh ta?” anh ta hỏi. Tôi muốn anh ta phải tò mò.
“Đưa bức ảnh
cho tôi,” tôi thì thầm.
“Nói cho tôi
điều tôi muốn biết,” anh ta đáp lại. Tôi biết mình đã đưa anh ta đến đúng chỗ tôi
muốn.
“Anh ấy…” Tôi
đang kiệt sức vì khổ sở. Không cần phải bịa ra nỗi đau…tôi chính là nỗi đau. “Anh ấy đã chết trên tay tôi.” Tâm trí tôi lập tức nhớ về Caleb, vẻ mặt trống rỗng,
toàn thân dính đầy bụi bẩn và máu. Đó là khoảnh khắc tôi mất anh. Chỉ mới vài
giờ trước đó, anh còn ôm tôi trong vòng tay, và tôi đã nghĩ mọi chuyện cuối cùng
rồi sẽ ổn thỏa cả. Vậy mà chỉ một tiếng gõ cửa…và tất cả đều thay đổi.
Đặc vụ Reed
ngập ngừng bước tới một bước, “Chuyện này không hề dễ dàng với cô, tôi có thể
thấy điều đó, nhưng tôi cần biết như thế nào, Cô Ruiz.”
“Đưa bức ảnh
cho tôi,” tôi nức nở. Anh ta bước thêm bước nữa.
“Nói cho tôi
biết như thế nào đi,” anh ta thì thầm. Rõ ràng là anh ta đã từng chơi trò này
trước đây.
Tôi nhìn lên
và quắc mắt với anh ta từ bên dưới hàng mi đẫm nước mắt, “Bảo vệ tôi.”
“Khỏi cái gì?”
Anh ta bước lại gần hơn, quá gần, và quá háo hức.
“Khỏi
Rafiq.”
Không nói thêm
lời nào, Đặc vụ Reed quay đi để lấy một bức ảnh khác từ tập hồ sơ rồi xoay nó về
phía tôi, “Người đàn ông này sao?”
Tôi rít lên.
Thật sự rít lên. Cả hai chúng tôi đều thấy sốc trước phản ứng của tôi. Tôi chưa
từng biết mình có thể hung hãn đến thế. Thà như vậy còn hơn. Tôi cảm thấy mình
có thể làm mọi chuyện.
Thình lình, tôi quấn đôi tay mình
quanh bàn tay hắn và bao phủ ngón tay hắn bằng miệng mình nhằm cướp lấy mẩu thức
ăn kia. Ôi trời ơi, ngon quá.
Đặc vụ Reed
đang ở rất gần và không hề đề phòng gì khi tôi tóm lấy cổ áo anh ta rồi đè nghiến
cái miệng chết giẫm của anh ta lên miệng mình. Anh ta thả rơi tập tài liệu.
Của tôi!
Mặc dù bị sốc,
Đặc vụ Reed vẫn vật được tôi lên giường. Anh ta bập chiếc còng vào cổ tay tôi
và còng tôi với khung giường. Trước khi tôi kịp với tới tập tài liệu, anh ta đã
nhanh chóng giật mất.
Hắn di chuyển rất nhanh, mấy đầu ngón
tay tìm thấy lưỡi tôi và véo mạnh, trong khi bàn tay còn lại bấu vào hai bên cổ
tôi.
Vẻ bối rối
và giận dữ vặn xoắn nét mặt anh ta. “Cô nghĩ mình đang làm cái quái quỉ gì vậy
hả?” anh ta thì thầm rồi chầm chầm quẹt môi, nhìn vào mấy ngón tay mình như thể
câu trả lời được viết trên đó vậy.
Mẩu thức ăn rơi từ giữa môi tôi xuống
sàn và tôi rú lên trên những ngón tay của hắn trước sự mất mát đó.
Tôi cố lên
tiếng, nhưng thay vào đó lại thét lên trong thất vọng, những giọt nước mắt giận
dữ dâng đầy hai mắt.
“Cô rất kiêu ngạo và ương bướng, và tôi
sẽ đánh cô nhừ tử gấp đôi.”
Khi người y
tá hối hả chạy vào, hoang mang đặt tay lên tim mình, Đặc vụ Reed đã lịch sự bảo
cô ta hãy ra ngoài.
“Khá hơn chưa?”
anh ta hỏi tôi, một bên mày nhướng lên.
Tôi nhìn chăm
chăm lên hai bàn tay bị còng. “Không hề…”
Bị mổ sống. Chớp-tắt-ro ro-ro ro-chớp-tắt.
Caleb, em nhớ anh.
“Hãy giúp tôi
bắt gã, Olivia.” Anh ta dừng lời; vẻ mặt thận trọng, song anh ta cũng cần điều
gì đó. “Tôi biết tôi không phải một người
tử tế, nhưng có lẽ cô cần ai đó giống tôi ở phía mình.”
Caleb.
Đi đi, đi đi, đi đi.
Tim tôi đau
nhói. “Làm ơn…đưa bức ảnh cho tôi đi,” tôi nài xin.
Đặc vụ Reed
bước vào tầm nhìn của tôi, song tôi chỉ ngó trân trân vào cà vạt của anh ta.
“Nếu tôi đưa cho cô bức ảnh, cô sẽ kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra chứ? Cô sẽ trả
lời các câu hỏi của tôi?”
Tôi cắn môi
dưới, lướt lưỡi trên đó trong khi giữ nó ở giữa hai hàm răng. Là bây giờ hoặc
không bao giờ, mà không bao giờ thực sự không phải một lựa chọn tốt. Điều không
thể tránh được sẽ dựa vào tôi. “Mở còng cho tôi.”
Ánh mắt của
người Đặc vụ lướt qua tôi. Tôi biết tâm trí anh ta hẳn đang chạy đua với những ý
nghĩ về việc làm sao để khiến tôi nói chuyện. Tin tưởng là một con đường hai
chiều. Cho tôi thấy thứ của anh, và tôi sẽ cho anh thấy thứ của tôi. Anh ta bước
về phía tôi, chầm chậm, và cẩn trọng tháo còng khỏi cổ tay tôi. “Sao nào?” anh
ta nói.
“Tôi sẽ kể
cho anh nghe. Chỉ một mình anh thôi. Đổi lại, anh sẽ phải đưa cho tôi bất kì bức
ảnh nào của anh ấy mà anh có và đưa tôi ra khỏi đây.” Tim tôi đập dồn trong lồng
ngực, nhưng tôi vẫn cố thu hết mọi can đảm mình có. Tôi là một kẻ sống sót. Tôi
đưa tay ra. “Đưa bức ảnh cho tôi.”
Khuôn miệng
của Đặc vụ Reed méo mó đầy thất vọng vì biết không thể thắng được tôi ở điểm này.
Một cách miễn cưỡng, anh ta gom tập tài liệu lại rồi đưa cho tôi bức ảnh của
Caleb. “Cô sẽ phải nói cho tôi những gì cô biết trước, sau đó tôi sẽ nói chuyện
với cấp trên và đưa ra một thỏa thuận. Tôi hứa sẽ làm bất kì điều gì để bảo vệ
cô, nhưng cô phải bắt đầu nói chuyện đi. Cô phải giải thích tại sao dường như cô
dính dáng đến chuyện này nhiều hơn bất kì thiếu-nữ-mười-tám nào có quyền dính vào.”
Không còn ai
tồn tại khi tôi nhìn vào gương mặt Caleb. Tôi khóc sụt sùi và lần theo những đường
nét thân quen trên mặt anh. Em yêu anh,
Caleb.
“Tôi sẽ đi lấy
cà phê,” Đặc vụ Reed nói, giọng điệu nhún nhường hơn nhưng vẫn kiên định, “nhưng
khi quay lại, tôi muốn những câu trả lời.” Tôi không chú ý lúc anh ta rời đi, cũng
chẳng quan tâm. Song tôi biết anh ta đang cho tôi thời gian được đau khổ trong
bình yên.
Hắn ta bước ra khỏi phòng và đóng cửa
lại. Lần này, tôi nghe thấy tiếng khóa xoay vặn.
Lần đầu tiên
trong suốt năm ngày, tôi được ở một mình. Tôi ngờ rằng đây sẽ lần cuối cùng,
trong một thời gian dài nữa, Caleb và tôi có được bên nhau. Với đôi môi run rẩy,
tôi hôn anh.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét