Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

BÓNG TỐI QUYẾN RŨ 6

CHƯƠNG 6

Matthew đã cố gắng rất nhiều để có thể tập trung vào màn hình vi tính trước mặt, nhưng khi đánh máy, tâm trí anh không thể cưỡng lại việc suy nghĩ lan man. Olivia Ruiz chắc chắn đang bị Hội Chứng Stockholm hành hạ, khi cứ phải héo hon vì người tình đã mất của cô, kẻ bắt cóc và hành hạ cô. Matthew không hề quan tâm đến những kẻ hành hạ - một chút cũng không. Tất cả bọn chúng đều giống nhau cả thôi. Mẹ anh đã từng cố xin lỗi vì đã đánh anh bằng cách đưa anh đi chơi công viên. Những kẻ hành hạ giỏi nhất có thể khiến ta tin bọn chúng thấy tội lỗi về những gì đã làm, mãi cho đến khi ta ngáng đường bọn chúng.

Thế nhưng sẽ là dối trá nếu không thừa nhận, ít nhất là với bản thân anh, rằng khả năng kể chuyện của Olivia khá là…hấp dẫn. Suốt bốn giờ đồng hồ, anh đã lắng nghe cô kể về mối quan hệ với Caleb, và quan sát thấy má cô đổi màu, da cô hồng lên vì thứ mà anh biết là sự khuấy động. Làm sao anh có thể không bị ảnh hưởng chứ?

Phải, anh đã cương cứng, đau đớn vô cùng, nhưng anh lại không thích thế. Loại người gì mà lại “nổi hứng” khi nghe một nạn nhân kể về việc mình bị lạm dụng chứ? Nó khiến anh thấy phát bệnh. Anh thật bệnh hoạn.

Và chuyện đó không cần thiết phải là một vấn đề mới. Anh có cả một lịch sử dài dằng dặc về khuynh hướng tình dục lạ thường của mình. Đó là lý do tại sao anh đã ba mốt tuổi mà vẫn còn độc thân, và không hề có đối tượng tiềm năng nào hết. Một mình không có nghĩa là anh cô đơn, không hề. Anh liên tục bận rộn với công việc ở Cục. Tuy nhiên, anh lại thường nghĩ sẽ tốt biết bao khi có một người đợi mình về nhà, một người anh có thể trò chuyện cùng mà không khiến anh có cảm giác mình là một kẻ lập dị - kể cả khi anh biết mình là thế thật. Và sở thích, kiểu sở thích vô cùng hấp dẫn.

Anh bị thu hút bởi những người phụ nữ bị hủy hoại và sụp đổ cũng nhiều như họ bị anh thu hút. Olivia Ruiz dường như cũng không ngoại lệ. Cô bị cuốn về phía anh vì một lý do nào đó, trực giác cho anh biết như thế, nhưng anh cũng biết đó là sự thu hút chỉ đến từ một phía. Anh sẽ không bao giờ phá hỏng một cuộc điều tra, không bao giờ lợi dụng một nhân chứng, và không bao giờ cứu vớt một người rõ ràng là đã tuyệt vọng. Anh đã học được bài học đó rất kĩ rồi.

Anh sẽ chỉ làm việc của mình. Đó là lý do tại sao Cục để anh đương nhiệm; bởi vào cuối ngày, anh luôn được tin tưởng sẽ làm được chuyện cần làm. Anh chính là đoạn kết. Không gì có thể ngăn chặn việc đó. Không ai có thể ngáng đường anh.

Đưa sự chú ý quay lại với màn hình, anh tiếp tục gõ lời kể của Olivia về quãng thời gian bị giam giữ của mình. Anh cố giữ mình dửng dưng trong lúc đánh máy, nhưng những câu chữ nhất định cứ tiếp tục nhảy bổ vào anh:

“Anh ấy khiến tôi van xin được ăn…”

“Liên tục đánh vào mông tôi…’

“…ép tôi phải lên đỉnh.”

Bản báo cáo của anh giống như một quyển tiểu thuyết khiêu dâm hơn là hồ sơ vụ án. Tâm trí anh lại bắt đầu lang thang, lần này là quay về với cô bạn gái gần đây nhất, người chỉ có thể lên đỉnh khi anh gọi cô ta là một con điếm. Một lần nữa, anh cương cứng lên - Dừng lại!

Anh lưu lại tài liệu và quyết định cần phải tạm thời dứt khỏi Olivia cùng phần hồi ức gần như chẳng tốt đẹp gì của cô, sau đó mở phần tìm kiếm để tìm thêm thông tin về Muhammed Rafiq. Hắn ta chính là nhân tố trung tâm của toàn bộ cuộc điều tra.
Theo lời nhân chứng, Caleb đã nói ra tình cảnh rắc rối của mình với Rafiq, vì bọn họ cần phải giết Vladek Rostrovich, hay còn được biết đến là Demitri Balk.

“Tại sao?” Matthew thì thầm với chính mình và rồi nhớ ra lời giải thích về mẹ và em gái của Rafiq. Bọn họ đã chết rồi sao?

Không quan trọng, anh nghĩ. Chuyện quan trọng lúc này là buổi đấu giá, mọi thứ khác đều là vụn vặt. Vậy thì tại sao anh lại không thể gạt nó ra khỏi đầu vậy nhỉ? Tại sao câu chuyện có vẻ như rất liên quan? Nó chính là lý do, chắc chắn là thế, nhưng làm sao nó lại có thể dẫn đến được vị trí buổi đấu giá ở Pakistan?

Matthew thở ra một hơi dài và đứng dậy để rót cho mình một ly cà phê nữa. Ngày nào anh cũng nghe những cảnh sát địa phương phàn nàn về cà phê cả, nhưng không như họ, anh thật sự thích cà phê ở cơ quan. Chiếc máy pha cà phê gần như chưa bao giờ được chùi rửa, nhưng có lẽ chính lớp cặn đã làm tăng thêm hương vị. Anh cười khẩy. Quay trở lại bàn, anh chộp lấy tập giấy ghi chép và bắt đầu xem qua một lượt để tìm điểm bắt đầu cho cuộc điều tra của mình.

Câu chuyện ngốc nghếch của Olivia chẳng cung cấp được một khởi đầu tốt lành gì mấy, nhưng anh đã xoay sở học được rằng, min-fadlik trong tiếng Ả Rập có nghĩa là ‘làm ơn’. Caleb dường như thuận miệng dùng tiếng Ả Rập đến mức có thể dùng nó trong những giờ phút riêng tư. Anh đoán người ta thường nói tiếng bản xứ khi ở một mình, và chắc hẳn là trong lúc tham gia hoạt động đặc biệt nữa. Chúa biết anh không bao giờ hét lên bằng tiếng Quan Thoại trong lúc quằn quại vì khoái cảm. Dĩ nhiên là anh không nói tiếng Quan Thoại rồi.

Anh lật qua thêm vài trang ghi chép nữa và phát hiện ra Caleb còn nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh của hắn thì lại mang trọng âm rất lạ, có người từng mô tả nó giống như “…một sự hòa trộn giữa giọng Anh, Ả Rập và Ba Tư…có lẽ rõ nhất là Ba Tư.” Matthew lấy ra một tấm bản đồ Pakistan và cố thu hẹp xuống một khu vực có đầy đủ sự hòa trộn kia. Có vẻ như sẽ rất khó để anh có thể tìm ra được nơi đó. Thế nhưng, có trọng âm có nghĩa là Caleb hoặc được sinh ra hoặc đã sống rất lâu ở một nơi mà hắn được nghe những thứ ngôn ngữ kia mỗi ngày. Afghanistan, Ấn Độ và Iran đều bao quanh Pakistan, mỗi nước chắc chắn đều có sự tương đồng trong ngôn ngữ và tục lệ xã hội. Nước Anh hiển nhiên có ảnh hưởng ở từng nước kể trên, nhưng anh biết sự ảnh hưởng của họ trải rộng hơn ở Ấn Độ. Caleb rõ ràng không phải người Ấn, và nếu hắn đã lớn lên ở đó, hắn hẳn đã học được tiếng địa phương.

Anh cần thu hẹp lại danh sách những vị trí có thể là nơi diễn ra buổi đấu giá, và anh có nhiều hơn là kinh nghiệm, hồ sơ những vụ án cũ và Internet để sử dụng. Pakistan đang thực hiện những bước đi hướng tới việc giảm thiểu hoặc xóa bỏ số vụ buôn người trong phạm vi biên giới của họ, nhưng còn một quãng đường rất xa nữa họ mới thành công trong việc tác động tới xã hội và nền chính trị của mình. Chế độ chiếm hữu nô lệ rất phổ biến ở đó, dù vậy hầu hết chuyện đó đều diễn ra dưới hình thức hợp đồng lao động bắt buộc, áp dụng với phụ nữ và trẻ em.

Con người bị mua, bán và thuê mướn gần như theo cách thức thông thường nhất ở Pakistan, có vẻ đã đến lúc Chính Phủ Mỹ nên bắt đầu chú ý và hợp tác với Liên Hiệp Quốc để làm gì đó đối với hiện trạng này. Matthew không phải kẻ khờ; anh biết rõ lý do nước Mỹ quyết định tập trung vào sự thay đổi xuyên suốt các vùng ở Trung Đông có liên quan đến các nguồn lực nước ngoài nhiều hơn. Thế nhưng, nếu chuyện đó có nghĩa là sẽ có ít phụ nữ và trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục, hoặc bị bắt làm lao động lệ thuộc hơn, thì anh sẵn sàng ủng hộ. Tự do cho tất cả mọi người.

Các tỉnh Sindh và Punjab là địa bàn rộng lớn thuận lợi cho hoạt động buôn người, nhưng tạm thời anh sẽ loại trừ chúng ra, vì khu vực đó chủ yếu chỉ hoạt động nông nghiệp và chế độ chiếm hữu nô lệ vượt trội hơn so với lao động lệ thuộc. Chắc chắn không phải địa điểm lý tưởng mà những kẻ ăn chơi giàu có nhất trên thế giới và bọn khủng bố sẽ chọn, để tổ chức một buổi đấu giá nô lệ mua vui đầy xa hoa.

Mẹ kiếp! Đây sẽ là một đêm rất dài.

Matthew nhìn đồng hồ và quyết định gọi bữa tối trước khi nhà hàng Trung Hoa anh yêu thích đóng cửa đêm nay. Anh gần như rỏ dãi trước ý nghĩ về món mì tỏi và trứng cuộn giòn rụm. Đã từng có thời gian anh gọi đến hai phần, nhưng gần một năm rồi kể từ khi anh có đồng sự để chia sẻ những giờ điều tra dài dằng dặc; những ngày này, anh chỉ làm việc một mình. Thế cũng tốt, vì anh không giỏi lắm trong vấn đề con người. Anh quá thẳng thắn, và người ta thì lại không đánh giá cao chuyện đó lắm.

Anh giỏi chuyên môn và người ta tôn trọng anh, nhưng vậy không có nghĩa là họ sẵn sàng chớp lấy cơ hội được làm việc cùng anh, hay la cà bia bọt sau giờ làm việc. Thế nhưng, họ vẫn làm theo điều anh yêu cầu, vậy nên chẳng có gì để chê trách cả. Nếu anh yêu cầu một trong các nhà phân tích ở phía sau giúp anh thực hiện một nghiên cứu nào đó, họ sẽ vẫn bực dọc làm theo và giữ lại mọi lời chê trách trong lòng, cho đến khi được làm việc cùng một nhóm tốt hơn.

Matthew đã yêu cầu được một đội đặc nhiệm hỗ trợ trong vụ án này. Rất có thể sẽ có một sự thay đổi cục diện bất ngờ, và khả năng xảy ra rắc rối mang tầm quốc tế, nếu họ tổ chức đột kích ở Pakistan. Song, sếp của anh lại từ chối thành lập một lực lượng tinh nhuệ, trừ khi Matthew có được bằng chứng rõ ràng về việc các nghi can khủng bố và các mục tiêu chính trị sẽ có mặt tại buổi đấu giá.

Nếu không hiểu rõ vấn đề, anh hẳn sẽ kết luận rằng Cục đang cố ý để cho vụ án này “chìm phà”. Khuôn mặt của Olivia Ruiz xuất hiện đầy rẫy trên tin tức, kèm theo là những đoạn băng giám sát mờ ảo và các đoạn video ghi bằng điện thoại về cảnh tượng cô đối mặt với đội tuần tra biên giới. Chuyện như thế không dễ gì cho qua được.

Anh lướt qua thông tin có được về Muhammed Rafiq và đồng bọn của gã. Gã ta là một sĩ quan quân đội người Pakistan có cấp bậc cao. Gã từng chiến đấu bên cạnh lực lượng quân đội Mỹ với tư cách đồng minh trong suốt chiến dịch Bão Sa Mạc. Gã được tặng thưởng huy chương cao quý, và được đồn thổi là rất thân cận với vị Thiếu Tướng từng giúp đỡ công cuộc lật đổ tổng thống Pakistan năm 1999. Nói ngắn gọn, trong hội của gã đàn ông đó có kha khá kẻ quyền thế.

Nếu anh muốn ai đó chết, anh thật không thể tưởng tượng có khó khăn gì ngăn được mình làm thế. Dĩ nhiên anh sẽ phải làm điều đó mà không khiến mình hay cấp trên hổ mặt trước cộng đồng quốc tế. Có lẽ nào chính sự tham gia của anh là lý do khiến cho Cục chần chừ không dốc toàn lực cho vụ này chăng?

Matthew cầm bút lên và viết ra danh sách những điều anh cần phải tìm kiếm: các căn cứ quân sự ở Pakistan, các đường băng ở gần đó hoặc ở tại căn cứ, các khu hải quan và trạm tiếp nhiên liệu. Có một điều chắc chắn là Rafiq sẽ không dùng máy bay dân dụng, gã sẽ cần một chiếc máy bay riêng, một chiếc máy bay không dính phải các rắc rối về thủ tục hải quan. Không nhiều nhặn gì, nhưng khởi đầu thế là được.

Tiếng chuông điện thoại nội bộ khiến anh giật mình. Đồ ăn của anh cuối cùng cũng đến rồi. Anh đi thang máy xuống tầng một để gặp người giao hàng, boa cho anh ta một khoản tiền đáng kể rồi chầm chậm đi trở ngược lên cầu thang bộ để thưởng thức bữa ăn béo ngậy ngon lành.

Nhiều giờ sau, Matthew quyết định kết thúc đêm nay và lái xe trở về khách sạn. Anh định sẽ dậy sớm vào sáng mai và quay lại bệnh viện để thăm Olivia lần nữa. Cô hẳn đang trông ngóng tin tức về yêu cầu được gia nhập chương trình bảo vệ nhân chứng, mà anh thì chẳng có thêm chút thông tin nào để đưa ra cả, nhưng anh vẫn cần nghe nốt lời khai của cô.
Nếu thông tin của cô cung cấp được những kết quả mà cấp trên của anh đòi hỏi, thì yêu cầu của cô chắc chắn sẽ được thông qua, nhưng không phải vì những lý do chính đáng. Điều mà cô gái cần chính là công lý. Cô cần những gã đàn ông đã bắt cóc, cưỡng hiếp và tra tấn cô phải trả giá cho tội ác của chúng trước công chúng. Cô cần những gã đàn ông kia phải bị xét xử và kết tội vì cư xử thiếu tính người, chỉ đến khi đó, cô mới có thể thu gom được những mảnh vụn đời mình và tiến về phía trước.

Tuy nhiên, nếu kết luận của anh là đúng, Cục sẽ để tâm đến vấn đề an ninh quốc gia nhiều hơn là công lý cho một cô gái mười tám tuổi. Sẽ chẳng có lệnh bắt chính thức, không có xét xử công khai, vì thông tin cô có thể cung cấp và tổ chức đã thu thập được bằng chứng về việc tham gia buôn người của các nhà lãnh đạo quân sự giàu có và quyền lực, các nguyên thủ quốc gia và các tỷ phú có thế lực, sẽ là một tài sản vô giá trong tay của chính phủ Mỹ.

Đó quả là một câu hỏi về lương tâm khá hóc búa theo như Matthew thấy. Olivia đang trốn chạy. Cô không muốn đối diện với cuộc sống trước đây, hay những người có liên quan đến nó, đó chính là thứ cảm xúc Matthew hiểu rất rõ nhưng lại không thể đồng tình. Đồng thời, anh sẽ là người cuối cùng đưa ra lời khuyên làm sao để người ta vượt qua được những tổn thương tinh thần. Anh vẫn bị hủy hoại, vẫn có vấn đề đầu óc, mặc cho bao nhiêu chuyên gia anh đã từng trò chuyện cùng từ thời niên thiếu. Hồ sơ của anh đã được xác nhận, và dù có là mục tiêu hay ý định gì thì anh cũng phù hợp với nhiệm vụ cả, song anh hiểu rõ tâm trí mình. Anh biết rõ những giới hạn và xu hướng của bản thân. Thiết nghĩ việc đó cũng có ích, nhận thức về sự thiếu sót đã cho anh khả năng nhìn xa trông rộng khi giải quyết công việc.

Anh bước vào phòng khách sạn rồi đặt chiếc cặp da xuống bàn. Dốc hết mọi thứ trong túi áo quần ra, anh cẩn thận sắp tiền lẻ mang theo thành từng chồng theo trị giá, rồi xếp chúng thành hàng ngang theo kích cỡ. Chìa khóa, ví và đồng hồ của anh cũng được sắp xếp cẩn thận. Anh cởi áo vét rồi treo nó vào tủ. Kế đó, anh ngồi xuống và cởi giày cùng tất chân ra, tiếp theo là áo sơ mi và cà vạt. Cuối cùng, anh tháo dây nịt, cuộn nó lại rồi đặt lên bàn cùng những thứ khác trước khi cởi bỏ quần lót. Anh đặt giày ngay ngắn bên dưới gầm giường và cho những thứ khác vào túi giặt là của khách sạn. Đó chính là thói quen hằng đêm của anh, và nó mang lại sự thoải mái. Thứ tự rất quan trọng.

Anh đứng khỏa thân trong bầu không khí ấm áp hơi ẩm ướt của Texas, và lờ đi cảm giác râm ran nơi ‘cậu nhóc’ đang cứng lên của mình. Anh biết lý do mình cương cứng, và ước gì bản thân không như thế.  Anh đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc đọc đi đọc lại những ghi chép thẩm vấn của mình, mặc kệ thông tin đầy hứa hẹn anh đã thu thập được thông qua việc đào sâu tìm hiểu về Rafiq. Dù hầu hết câu chuyện đầy bạo lực của cô gái thật đáng hối tiếc, dù bạo lực là kết quả trực tiếp của những sự kiện đầy nhục cảm thật đáng khinh, song, cái cách cô kể lại một cách chi tiết bằng vẻ ranh ma, sự phấn khích sai trái và vẻ khuấy động rõ rệt, là đủ đẩy anh đến bờ vực. Nó khiêu khích anh, và theo sát sự chán ghét chính là mạch đập nhanh hơn không thể chối bỏ nơi anh.

Nhưng dù gì anh sẽ không làm thế. Anh sẽ không suy tưởng. Anh sẽ không tự thỏa mãn mình. Anh sẽ không chọn cách “ăn bánh trả tiền”. Làm thế có nghĩa là sẽ bước một bước sai lầm, bởi anh biết nó sẽ dẫn đến tội lỗi chắc chắn ở ngay sau đó.

Thay vào đó, anh cúi xuống sàn và bắt đầu hít đất nhiều lần nhất có thể. Anh đã quá mệt mỏi và các bắp cơ đang phản đối. Hai giờ sáng không phải thời điểm để tập thể dục, cơ bắp kêu gào biểu tình, nhưng vậy lại tốt hơn lựa chọn còn lại. Anh ép buộc bản thân cho đến khi mồ hôi chảy dọc xuống lưng còn dạ dày thì run lên, cho đến khi hai cánh tay anh dọa sẽ ngã khuỵu…cho đến khi chẳng còn chút cơ hội nào cho dục vọng bùng lên. Sau đó anh đi tắm rồi lên giường.


Anh đã ngủ một giấc thật yên bình và không hề mơ mộng gì.

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

BÓNG TỐI QUYẾN RŨ 5

CHƯƠNG 5

Ngày thứ 8:

Hôm nay tôi thấy khá hơn một chút. Nỗi nhớ Caleb vẫn còn, tôi không nghĩ cảm giác đó sẽ tan biến, song tôi đã có thể vượt qua được nhiều phút mà không ngã khuỵu và khóc lóc vì anh; đó là một sự tiến bộ. Tiến sĩ Sloan nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua được cả một giờ…một ngày – nhưng tôi chỉ để bản thân mình hi vọng đến đó thôi. Cảm giác giống như một sự phản bội khi dám hi vọng những điều như thế.

Một lần nữa, tôi lại đang ngồi trong căn phòng vui vẻ họ dùng để thẩm vấn trẻ mẫu giáo. Lần này, tôi không cần nói quá nhiều. Tôi đã có một luật sư lo chuyện đó rồi. Anh ta và Đặc vụ Reed đã tranh cãi qua lại suốt một giờ đồng hồ vừa qua. David, luật sư của tôi, không có gì đáng nhìn cho lắm, nhưng anh ta rất thông minh và vô cùng năng nổ. Có gì đó thật nóng bỏng khi quan sát hai người họ cãi nhau…hoặc có lẽ tôi chỉ thích nhìn thấy Reed trong tình trạng rối loạn thôi.

Đầu tóc anh ta rối bù do đã cào tay qua tóc quá nhiều để ngăn mình không đấm vào mặt David. Lâu lâu, anh ta lại lia mắt về phía tôi, và tôi cảm thấy một cơn rùng mình đen tối xuất hiện khi nghĩ về điều anh ta muốn làm với tôi nếu có thể. Nếu anh ta là Caleb, tôi cho rằng một trận đét mông sẽ được đưa ra làm hình phạt!

“Chính xác là từ khi nào mà em tưởng tượng bản thân mình là…? Người tình của tôi vậy?” Nhịp tim đập rung chuyển cả hộp sọ của tôi. “Có phải từ lần đầu tiên tôi khiến em lên đỉnh bằng miệng tôi không? Hay từ một trong số rất nhiều lần sau đó, khi tôi đặt em nằm trên đùi mình? Em có vẻ thích việc đó lắm.”

Và anh đây rồi – Caleb, trong những suy tưởng của tôi, trong máu thịt của tôi. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, dạ dày thắt lại và nhịp đập quen thuộc của sự khuấy động đang rộn ràng ở giữa hai chân mình. Tôi khép chặt chúng lại với nhau và mải chìm trong suy tưởng đến độ, phải mất một giây tôi mới nhận ra Reed vẫn đang nhìn mình đăm đăm. Khi mắt chúng tôi cuối cùng cũng chạm nhau, tôi đỏ mặt - rất dữ dội. Tôi mỉm cười khi thấy anh ta cũng đỏ mặt.

Đặc vụ Reed hắng giọng rồi uống một ngụm nước. Vậy là đủ để anh ta lấy lại tự chủ. Tôi thở dài đầy thất vọng.

“Đặc vụ Reed,” David nói, giành lại sự chú ý của Reed, “thân chủ của tôi đang bị giam giữ vì những cáo buộc chẳng bao giờ xuất hiện ở tòa án. Cô ấy đang sống cùng mẹ và học trung học vào thời điểm bị bắt cóc. Kể cả khi đã mười tám tuổi, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cũng khó có thể xét xử cô ấy như một người trưởng thành. Nếu cô ấy được xem như trẻ vị thành niên có liên quan đến một vụ buôn người, thì theo Mục 107 của Bộ luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người năm 2000, cô ấy được bảo vệ khỏi các phương thức điều tra của FBI. Chuyện chúng ta ngồi ở đây thậm chí chả có nghĩa lý gì hết. Tôi mới là người nên nói chuyện với Bộ Tư Pháp, không phải anh.”

Trông Reed không được vui, nhưng cũng không có vẻ thất bại. “Thân chủ của anh có hai trăm nghìn đô-la trong một tài khoản nước ngoài. Làm sao nó lại ở đó? Cô ta không chịu nói. Đồng thời, cô ta còn từng sống chung với các nghi can khủng bố. Cô ta đã thừa nhận chuyện đó. Rồi còn có cả chuyện, cô ta biết về cuộc gặp gỡ giữa những kẻ thù của nước Mỹ sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần nữa! Chúng tôi cần thông tin và sự bất hợp tác của cô ta được coi như là cản trở luật pháp…”

“Bọn khủng bố gì chứ!?!” Tôi hét lên với Reed và toan đứng dậy, nhưng David đã điềm tĩnh đẩy tôi trở lại chỗ ngồi.

“Muhammad Rafiq, Jair Baloch, Felipe Villanueva, và dĩ nhiên cả Caleb nữa,” anh ta nói. “Cô có hay không có cả thông tin về Demitri Balk nữa hả?”

“Tôi chưa từng nói tôi biết hắn ta!”

“Cô đã nói cô biết nơi hắn sẽ đến.” Reed nói với một bên mày nhướng lên.

“Cô Ruiz, xin đừng nói gì nữa và để tôi giải quyết chuyện này,” David nói với vẻ bực tức.
“Nhân tiện,” Reed lại bắt đầu, lờ đi vị luật sư và chỉ tập trung vào tôi, “Balk đang bị tình nghi có liên can tới việc buôn vũ khí và ma túy. Và cho đến khi tôi biết được cô,” anh ta chỉ tay về phía tôi, “liên quan đến việc đó như thế nào, cô cũng thuộc diện tình nghi nốt. Cô có thể hợp tác với tôi hoặc tôi có thể để DEA (Lực lượng chống ma túy) và Bộ An Ninh Nội Địa vào cuộc, và khi bọn họ dùng Đạo Luật Yêu Nước để chống lại cô, đừng trách tôi không cảnh báo.”

“Thế là đủ rồi,” David cương quyết nói, trừng mắt với hai chúng tôi.

“Caleb không phải một kẻ khủng bố. Tôi không biết những người còn lại thế nào, nhưng anh ấy không phải khủng bố! Và cả tôi cũng thế! Và…” Một cơn sóng lạnh lẽo đổ ập xuống tôi. Felipe. Tôi chưa từng nói gì về Felipe cả. Reed biết nhiều điều nhưng không nói ra.
Caleb! Mẹ kiếp!

Tôi không thở được; tất cả ôxi thình lình bị rút hết khỏi phòng, khỏi hai buồng phổi của tôi! Tôi cố hít thở sâu hết lần này đến lần khác, rất nhiều lần, nhưng lại chẳng thu được chút không khí nào.

Tim tôi đang tăng nhịp đập.

Tôi không thở được!

“Olivia?” Reed nói và tôi nghe thấy anh ta bồn chồn di chuyển quanh phòng.

“Đến đây là đủ rồi, Đặc vụ Reed. Tôi sẽ nói chuyện với cấp trên của anh.” David với tới và cố giúp tôi đứng lên. Tôi không thích tay anh ta đụng vào tôi. Tôi không thở được! Anh ta đang làm tôi ngộp thở. Tôi cần suy nghĩ. Tôi cần hít thở.

“Im đi! Tất cả im hết đi!” Reed và David câm nín, tôi lờ họ đi khi đặt tay lên chiếc bàn trước mặt và cố gắng hít thở.

Đồ không ra gì. Đừng có khiến mọi chuyện tệ hơn nữa.

Tôi nhắm nghiền hai mắt và ra lệnh cho bản thân thở chậm hơn, sâu hơn, bình tĩnh hơn. Tim tôi bắt đầu đập chậm lại cho đến khi cuối cùng, tôi chỉ còn cảm thấy chút ít hoảng loạn. Không hề nhìn lên, tôi suy nghĩ về chuyện cần phải làm.

Sao Reed biết về Felipe chứ? Liệu anh ta có biết nhiều hơn về Caleb không? Liệu anh ta có sẽ cáo buộc tôi tội mưu sát không? Đó chỉ là tự vệ thôi mà.

Tôi có cảm giác Reed sẽ dễ nói chuyện hơn nếu luật sư của tôi không có ở đây. Vẫn là một kẻ khó ưa nhưng ít thúc ép hơn. Tiến sĩ Sloan nói anh ta là người tốt và sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều. Dạo gần đây tôi không có mấy niềm tin vào những gì người khác nói với mình, nhưng một tia hi vọng le lói còn tốt hơn là không có gì. Tôi nhấp một ngụm nước khi Reed đẩy chiếc cốc giấy xuống bên dưới mặt tôi. Cầu cho anh ta thấy tội lỗi, tên đáng ghét.
David đặt tay lên vai tôi và tôi giũ xuống, “Đừng chạm vào tôi.”

“Tôi nghĩ nên đưa cô về phòng thôi, Cô Ruiz,” anh ta nói.

“Tôi muốn anh đi đi,” tôi thì thầm, hai mắt vẫn dán chặt xuống bàn.

“Cái gì kia?” David nói đầy giận dữ. “Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu, Cô Ruiz. Tôi thật lòng khuyên cô nên giữ im lặng và để tôi làm việc của mình.”

“Cô ấy muốn anh đi.” Reed nói. Anh ta biết mình đã thắng trận này. Anh ta đã dồn tôi vào góc, còn tôi thì cứ mặc anh ta làm thế. Lẽ ra tôi nên nhận thấy anh ta biết được rất nhiều, không chỉ là về tôi, mà còn những chuyện khác nữa. Tôi thấy mình ngu ngốc, giận dữ và sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, tôi cần thời gian để suy nghĩ và Reed chính là tên ác quỷ mà tôi biết.

Bọn họ cãi nhau thêm một lúc nữa, lồng ngực ưỡn lên đối chọi nhau hệt như mấy màn phô diễn sức mạnh giống đực trên kên National Geographic vậy. Cuối cùng, David thu dọn vật dụng của mình và rời đi. Reed và tôi lại ở một mình với nhau lần nữa. Tôi có cảm giác đây chính là điều anh ta muốn ngay từ đầu.

Anh ta ngồi im, thư giãn và nhẫn nại, không sẵn lòng phá vỡ sự yên lặng. Anh ta không muốn mình mất đi vị thế vốn có. Anh ta muốn tôi phải tự động đến với anh ta, và tôi biết đó chính xác là chuyện sẽ xảy ra. Tôi cần anh ta đứng về phía mình. Giống như với Caleb ngày đó vậy.

Giọng tôi nhẹ nhàng có chủ đích. Tôi cần anh ta thấy tôi thật yếu đuối trở lại. Tôi cần anh ta tin rằng tôi là của anh ta để bảo vệ, cho dù tôi đã thuộc về một người khác rồi. Caleb hẳn sẽ thấy tự hào lắm. Tôi tự nhắc nhở rằng tôi mới chính là chủ nhân của đời mình. “Anh thật sự sẽ không để họ đưa tôi vào tù phải không? Sau tất cả mọi chuyện?” Tôi để cho dòng nước mắt long lanh chực trào khi nói ra.

Reed hít sâu vào bằng mũi, và tôi nghe thấy tiếng đầu ngón tay anh ta gõ nhịp trên mặt bàn. “Tôi sẽ không bao giờ để cho một người vô tội phải vào tù, Cô Ruiz, nhưng tôi vẫn cần cô thuyết phục tôi rằng cô không có tội.”

“Tôi tưởng tôi vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội, chứ không phải ngược lại.”

Anh ta bật cười đôi chút, nhưng ánh mắt thì lại không hề cười. Anh ta thật sự rất đẹp. “Tôi nghĩ ngày nay hầu hết mọi người đều tán thành triết lý cẩn tắc vô ưu.” Anh ta nghiêng người tới, vẻ hòa giải, “Sự thật là, tôi nghĩ cô chỉ là một cô bé mắc phải mớ bòng bong khốn nạn thôi. Tôi nghĩ cô đã làm điều cần làm để quay về nhà, và chuyện đó khiến cô trở nên vô cùng khôn ngoan, vô cùng gan dạ. Cô không cần phải gan dạ nữa, Cô Ruiz. Cô không cần phải bảo vệ ai hết. Cô sẽ giúp bản thân mình, và cả tôi, tránh khỏi rất nhiều khổ sở nếu cô chịu nói với tôi sự thật, để tôi có thể đảm bảo rằng chuyện từng xảy ra với cô sẽ không xảy đến với một ai khác nữa.”

Sẽ thật dễ dàng nếu cứ tin tưởng vào anh ta. Tôi thấy bị hấp dẫn bởi ý tưởng móc hết ruột gan ra cho Reed xem, và để anh ta tìm cách giải quyết. Anh ta quả là giỏi không cần hỏi. “Ước gì tôi có thể tin anh, Reed, nhưng tôi biết mình không thể.”

Mày anh ta nhíu lại bối rối, nhưng một nụ cười chế giễu vẫn kéo cong khóe môi anh ta, “Tại sao?”

Tôi cũng khẽ mỉm cười với anh ta, “Anh nghĩ bản thân mình khác biệt với những người đàn ông như Caleb. Anh nhìn thấy thứ gì cũng đen trắng rõ ràng, anh không hề quan tâm đến toàn bộ câu chuyện; anh không hề quan tâm đến vùng xám. Có những câu chuyện không chỉ là trắng đen thôi đâu, Đặc vụ Reed.”

Anh ta hơi lắc đầu, rõ là rất thích thú, nhưng vẫn đầy chuyên nghiệp, “Theo kinh nghiệm của tôi…thời điểm duy nhất mà một phụ nữ muốn kể cho ta nghe ‘toàn bộ câu chuyện’, là khi cô ấy muốn ta đưa ra một quyết định dựa trên cảm xúc thay vì lý trí.”

Mắt tôi nheo lại và tôi nhìn chăm chăm vào mặt bàn, những vết xước thoạt nhìn sẽ không thấy, nhưng lại hiện ra rõ hơn khi tôi nhìn kĩ không chớp mắt, “Có lẽ thế,” tôi bắt đầu, giọng nói trống rỗng và xa xăm, “nhưng nếu không vì cảm xúc lấn át lý trí, tôi đã không ở đây rồi.”
Nụ cười của Reed tắt ngóm, ánh mắt dữ dội hơn, “Nghĩa là?”

“Caleb. Thật không hợp lý chút nào…những gì anh ấy làm cho tôi ấy.” Đó là một lời tiết lộ. Tôi đã không nghĩ sẽ nói ra, nhưng tôi biết chúng là thật. Caleb có thể không yêu tôi, nhưng anh có quan tâm. Anh đã giữ đúng lời hứa sẽ giữ cho tôi được an toàn, kể cả khi điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể ở bên nhau.

Nỗi đau đớn vì thế càng tệ hơn.

“Tôi đã làm việc này lâu lắm rồi - điều khiển người khác theo ý mình. Đó là lý do em nghĩ mình yêu tôi. Bởi tôi đã làm em tan vỡ để rồi hàn gắn em lại và khiến em tin như thế. Đây không phải một tai nạn. Một khi đã bỏ mọi chuyện lại phía sau…em sẽ thấy được điều đó.”

“Làm ơn. Xin anh đấy Caleb. Đừng bắt em làm thế này, đừng bắt em quay lại và cố làm một người em không còn biết đến nữa.”

“Đã đến lúc em phải đi rồi, Mèo Con…”

Giọng nói của Reed kéo tôi trở về thực tại, “Hắn ta đã làm gì cho cô?”

Tôi quệt mắt, lau đi những giọt nước đọng ở đó, “Mọi thứ,” tôi nói với một nụ cười đau khổ, “nhưng chẳng liên quan gì đến hợp lý, mà lại dính dáng rất nhiều đến cảm xúc – báo thù, danh dự, phản bội, khao khát, kể cả tình yêu nữa…tất cả mọi điều phát sinh từ tình cảm của chúng ta.” Tôi dừng lại. “Tôi dám chắc anh sẽ không làm việc mình đang làm mà không hề có cảm xúc, Đặc vụ Reed ạ.”

“Cô đã nói rõ ý kiến của mình,” Reed nhẹ nhàng nói và nghiêng về phía tôi, “nhưng tôi đã ở đây đủ lâu và đã thấy nhiều chuyện khốn nạn.”

“Sao chuyện đó lại quan trọng với tôi? Nó nên khiến tôi tin anh à?”

Reed nhún vai. “Cô còn lựa chọn nào khác sao?”

“Sao anh biết về Felipe?”

Anh ta mỉm cười, “Tôi đã nghĩ có thể giành được sự chú ý của cô mà. Tôi rất chuyên nghiệp, Cô Ruiz ạ, và tôi đã đào bới bất cứ thứ gì tìm được về Muhammad Rafiq. Những gì tôi tìm thấy cho đến giờ cực kì đáng ngại. Thông qua các mối quan hệ cũ của hắn và những lời chỉ dẫn của những người ở Mexico, không quá mất thời gian để tìm ra Felipe. Theo tôi thấy thì hắn ta khá là…lập dị.”

Lập dị không hẳn là từ mà tôi sẽ dùng. “Chờ đã…nếu đã biết hắn ở đâu, tại sao anh lại không…”

“Mexico chứ không phải nước Mỹ đâu, Cô Ruiz, chúng tôi không thể vây bắt từng tên tội phạm ở nước ngoài mà chỉ dựa vào những nghi ngờ vô căn cứ được. Thêm nữa, hắn ta đã rời khỏi đó và đi đến nơi mà có chúa mới biết là chỗ nào. Có lẽ là Pakistan chăng?”

Tôi nhìn lên rồi lắc đầu. “Khó nói lắm.” Tôi tự hỏi liệu tất cả bọn họ đã chết rồi chăng: Felipe, Celia, Kid, và Nancy. Tôi rất muốn tin Caleb sẽ không làm hại Celia, nhưng rồi tôi lại nhớ đến máu và tự hỏi…Không, tôi không thể chịu được.

“Cô Ruiz, buổi đấu giá diễn ra ở đâu?” Từng từ của Reed đều sắc lẻm và nghiêm túc. Đây là đoạn kết trò chơi của anh ta rồi. Tôi thật sự sẽ phải đưa ra lựa chọn.

“Tôi không biết rõ, Reed. Tôi không biết. Không cụ thể lắm, nhưng tôi có thể gợi ý cho anh. Có lẽ nếu chịu lắng nghe toàn bộ câu chuyện, anh sẽ có thể tự mình tìm ra. Hẳn là anh biết nhiều hơn tôi.”

“Được rồi. Kể tôi nghe đi.”

Đến lượt tôi mỉm cười và lắc đầu, “Không. Phải có vài điều kiện mới được.”

Anh ta cáu tiết, “WITSEC (viết tắt của Chương trình Bảo vệ Nhân chứng) nữa sao. Tôi đã nói rồi, tôi không thể bảo đảm chuyện đó. Hơn nữa, tôi không nghĩ đó là một bước đi đúng đắn cho cô. Điều cuối cùng cô cần là bị chia cắt khỏi mọi thứ và mọi người cô quen biết. Đó gọi là trốn tránh.”

“Tôi không quan tâm anh nghĩ đó là gì. Tôi muốn biến mất. Tôi muốn bỏ lại toàn bộ đống hỗn độn này phía sau, và nếu và khi tôi quyết định mình muốn đối mặt với nó – đó là việc của tôi. Không phải của anh.”

Reed và tôi cứ nói qua nói lại trong cả vài phút, trong khi tôi nói ra tất cả những gì mình muốn để trao đổi cho câu chuyện của tôi. Không vui chút nào hết. Reed là một tên khốn đáng sợ khi muốn, sẽ là nói dối nếu nói anh ta không khiến tôi sợ sệt, nhưng tôi sẵn sàng đối đầu với anh ta. Có nhiều điều tôi sẽ không thỏa thuận. Có những trận chiến tôi quyết phải chiến thắng.

“Tôi biết mình muốn gì, Reed, và nếu anh không thể cho tôi điều đó…anh là một tên khốn xui xẻo rồi. Sau mọi chuyện đã trải qua, tôi chẳng quan tâm đến điều mà anh nghĩ anh có thể làm cho tôi đâu.”

Quai hàm Reed siết lại và tôi có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng lốp bốp khi anh ta nghiến răng. Anh ta nhìn tôi chăm chăm rất lâu, và kể cả khi muốn, tôi cũng không rụt người lại dưới ánh nhìn đó. “Bắt đầu nói đi.”

“Anh sẽ giúp tôi chứ?” Tôi thì thầm, nhưng vẫn giữ cằm hếch lên, mắt đối mắt với anh ta.
Anh ta chầm chậm thở ra và thả lỏng quai hàm, “Tôi sẽ làm hết sức. Nếu cô giúp chúng tôi đến được đó, đến được buổi đấu giá, tôi sẽ giúp cô.”

Tim tôi đã trèo lên họng. Tôi muốn nhảy ngay qua bàn và ôm chặt anh ta. Anh ta đã cho tôi hi vọng. Hi vọng về tất cả mọi điều tôi mong muốn nhất trên thế giới. Với sự cẩn trọng tuyệt đối, tôi liếm môi và chuẩn bị kể cho Reed nghe điều anh ta muốn biết.

***

Bắt đầu từ đâu đây?

Quá nhiều điều đã đổi khác giữa Caleb và tôi.

Quá nhiều điều vẫn như cũ.

Anh vẫn là người đã thuê những kẻ ác độc bắt cóc tôi. Vẫn là con người tàn nhẫn đã nhốt tôi trong bóng tối hàng tuần liền, buộc tôi phải trở nên dựa dẫm vào anh, van xin anh, trông cậy ở anh cho đến khi những bản năng của tôi chẳng còn cơ hội trỗi dậy nữa. Anh chính là người đã cứu mạng tôi, nhưng cũng là người đặt nó vào vòng nguy hiểm. Cuối cùng, anh vẫn là người lên kế hoạch bán tôi đi làm nô lệ tình dục. Một con điếm.

Anh có những lý do riêng khi muốn cướp lại tôi, chúng chẳng hề liên quan đến hạnh phúc của tôi mà chỉ vì trả thù thôi. Tôi có biết vì sao anh muốn trả thù không? Không. Sự tin tưởng không đến từ cả hai phía. Tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc tin anh trong vài vấn đề: giữ mạng cho tôi, cho ăn, sự an toàn, và trừ khi là anh – không ai được động chạm. Chẳng còn lại gì nhiều, nhưng tôi từ chối tin anh trong vấn đề quan trọng nhất, tương lai của tôi.

Tôi đoán chuyện giữa hai chúng tôi vẫn như cũ thôi và sự khác biệt chẳng quan trọng lắm.
Điều quan trọng đó là, tôi đã khác. Cô gái ngây thơ trong tôi đã bị tôi luyện trở thành một người phụ nữ mất rồi. Tôi bị hủy hoại bởi đau đớn, khổ sở, mất mát và chịu đựng, và bị mài giũa bởi dục vọng, giận dữ và nhận thức sắc bén rằng mình cần phải sống sót.

Tôi đã hiểu được nhiều điều trước kia không thể hiểu. Tôi đã hiểu được khao khát trả thù của Caleb: bởi hạt giống đã được gieo trong tôi. Tôi nhận ra anh thường xuyên khiến cơ thể tôi chống lại tôi nhiều thế nào: bởi niềm khao khát anh vẫn luôn ở đó. Trên tất cả, tôi đã học được rằng, điều duy nhất mọi người cần phải học để có thể vượt qua khó khăn trong cuộc sống đó là: người duy nhất ta có thể thật sự tin tưởng chính là bản thân.

Tôi vẫn còn choáng váng từ màn phô diễn ưu thế của anh khi cuối cùng anh cũng đặt tôi xuống giường ngủ. Lẽ ra tôi nên giận dữ với anh, và thật ra mà nói, tôi có như thế, nhưng cái cách anh tháo gỡ mọi ràng buộc cho tôi khiến tôi nhận ra, trước đây anh chu đáo và dịu dàng đến nhường nào. Đối mặt với Caleb đòi hỏi sự suy nghĩ. Bạn sẽ không thể đánh giá đúng được sự tử tế của anh cho đến khi đã cảm nhận được sự tàn bạo nơi anh. Tôi đã cảm nhận được điều đó, nhưng kể cả như thế, tôi vẫn đủ thông minh để hiểu rằng anh đã nương tay với tôi.

Anh lẽ ra không cần phải giải thích gì với tôi cả - anh đã thể hiện rất rõ ràng. Tuy nhiên, tôi biết anh muốn tôi hiểu tình cảnh nguy hiểm tôi đang lâm vào. Anh muốn tôi suy nghĩ trước khi hành động. Anh muốn tôi chọn lựa kĩ càng trận chiến của mình, kể cả khi trận chiến đó chính là anh. Anh muốn tôi sống sót. Anh đã nói rất nhiều với tôi trên xe, nhưng rồi cũng chỉ cho tôi thấy. Với Caleb, đó chính là sự rộng lượng. Anh lại đánh thuốc tôi và tôi mê man, những suy nghĩ cuộn xoáy trong tâm trí và chẳng có cái nào trong số đó dễ chịu hết. Rồi Caleb xuất hiện, cơ thể cao ráo, ấm áp của anh như thể một lời cầu nguyện mà tôi cố bám lấy để giữ tỉnh táo, nhưng lại chẳng thành công.

Tôi tỉnh dậy và òa khóc. Tôi có thể nghe thấy tiếng vòi sen đang chảy, và thật bệnh hoạn làm sao khi sự nhẹ nhõm quét qua người tôi, biết rằng anh vẫn ở gần đấy. Tôi buộc mình phải nằm xuống trở lại, tìm một tư thế phù hợp hơn để không ảnh hưởng đến bên vai bị thương hay mấy cái xương sườn bị rạn.

Tôi thấy không thoải mái khi cánh tay anh không ôm lấy tôi. Tôi không ngủ được khi biết anh không ở gần. Anh đã gây ra chuyện này với tôi. Anh khiến tôi lo sợ. Anh khiến tôi cần anh. Và nếu anh nghĩ mình có thể đột nhiên biến mất và xóa sạch phần lương tâm rúm ró còn sót lại, thì anh đã lầm to rồi.

Một âm thanh kì lạ kéo sự chú ý của tôi khỏi những suy tưởng. Nếu không kể đến nỗi sợ vừa sống lại của tôi, thì đây quả là một sự xao nhãng đáng chào đón. Trong một giây, tôi tự hỏi liệu có phải Caleb đã tự làm mình bị thương rồi không, trượt chân trong buồng tắm chẳng hạn, song chẳng có tiếng va chạm lớn nào hết, có chỉ một âm thanh nghèn nghẹn khe khẽ mà thôi. Tôi lắng nghe thật kĩ, chờ đợi tiếng động kia lặp lại và thấy thật phiền vì tiếng thở quá lớn của mình.

“Uh!” Chính là âm thanh đó. Giống tiếng gầm gừ trộn lẫn với rên rỉ. “Uh!” Có gì đó bên trong bụng tôi thắt lại, phản xạ có điều kiện của cơ bắp. Lẽ ra tôi nên phớt lờ nó đi, nhưng lại không thể. Mặc cho tất cả những gì đã xảy đến với tôi, và tất cả những gì Caleb đã bắt tôi trải qua dù là hành động hay ý nghĩ, tôi vẫn cho rằng anh chính là điều đẹp đẽ nhất mình từng nhìn thấy.

“Min fadlik!” (Xin em!) anh thở dài thật lớn, nhưng tôi lại không hiểu ý nghĩa của nó. Dù có là gì thì nó cũng có vẻ rất…cần kíp. Caleb cần gì chứ? Và tại sao tôi lại thấy ý nghĩ về nhu cầu của anh thật hấp dẫn vậy?

Tôi cần anh chạm vào tôi, không phải muốn, bởi tôi không muốn anh làm thế, tôi cần anh làm thế. Chỉ có đôi cánh tay anh bao bọc lấy tôi mới có thể khiến cho những cơn ác mộng tan biến, chỉ có mùi hương của anh mới có thể khiến tôi quên đi hơi thở hôi hám của những gã đàn ông đã tấn công tôi. Chỉ có anh thôi. Tôi lúc nào cũng vừa mừng, vừa ghét sự hiện diện của anh.

Nhiều âm thanh phát ra từ phòng tắm hơn, và tôi không cưỡng lại được nữa. Tôi không thể ngăn dòng adrenaline cuộn trào trong huyết mạch, thôi thúc tôi phải hành động đi, làm bất cứ điều gì để biết được chuyện đang diễn ra đằng sau cánh cửa đóng kín kia. Lỡ như anh đang quan hệ với ai đó ở bên trong thì sao? Ý nghĩ kia khiến tôi khựng lại, một cơn sóng từa tựa như cơn buồn nôn làm cổ họng tôi nghẹn ứ và dạ dày siết lại. “Anh ấy sẽ không thế đâu,” tôi thầm nhủ với bản thân trong căn phòng tăm tối. Dù có là bất kì lý do gì, thì tôi cũng không thể biến điều đó thành sự thật trong tâm trí được. Anh ta đã từng làm điều đó rồi. Nhớ không? Có nhớ anh ta đã phang phập người phụ nữ kia trong khi cô bị trói ở một căn phòng khác không. Giọng nói trong đầu tôi thật tàn nhẫn. Tôi cần phải biết! Tôi phải biết liệu anh ta có lại làm điều gì đó tương tự như thế với tôi lần nữa không. Tên khốn!

Tôi buộc mình bước về phía cửa phòng tắm, cả cơ thể run rẩy và lòng bàn tay mướt mồ hôi, nhưng tôi không thể không biết được.

“Mẹ kiếp…” Lời lẽ tục tĩu lớn hơn một câu thì thầm vang lên ở bên kia cánh cửa khi tôi áp tai lên đó. “Ồ…phải rồi cưng” sau đó là một câu bằng ngôn ngữ khác, rồi là “mở ‘cô bé’ của em ra.” Tôi gần như ngã lên cánh cửa khi hai đầu gối nhũn ra. Ở giữa hai chân mình, tôi cảm nhận được nhịp đập khe khẽ, đồng điệu với tim tôi. Làm ơn, làm ơn không phải là đang quan hệ với người khác.

Tôi có thể nghe thấy tiếng quạt thông gió đang chạy, có lẽ đó là lý do anh cảm thấy an toàn khi phát ra âm thanh kia. Nếu không thức giấc thì có lẽ tôi đã không nghe thấy anh rồi. Buộc mình phải tỏ ra can đảm, tôi ấn chốt để mở cửa. Tôi siết chặt nó cho đến khi mồ hôi rỉ ra giữa những ngón tay. Vòi sen nằm bên trái cánh cửa, và tôi lo mình sẽ không thấy được gì nếu không mở hết cửa ra và khiến mình bị phát hiện, song ở phía bên phải lại có một tấm gương, vậy nên tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng anh sẽ không quay nhìn trực diện với cánh cửa hay tấm gương mà thôi.

Cửa mở ra, chỉ một chút thôi, vừa đủ để lách một ngón tay qua, nhưng tim tôi có cảm giác bị dồn lên tận họng trong suốt những giây nín thở đó. Tôi chờ đợi, hi vọng sẽ không nghe thấy tiếng anh la hét tôi hay gây ra tiếng động giật mình. Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh cùng những tràng rên rỉ giống trước đó, kèm theo là nhịp điệu ướt át ngắt quãng. Tôi quỳ trên sàn, không tin tưởng chân mình sẽ đứng vững, rồi áp má lên cửa, hé mắt nhìn vào trong. Căn phòng đầy hơi nước và nó khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi chờ cho đến khi nó tan đi đôi chút, song tất cả những gì tôi nhìn được chỉ là một hình dáng trong gương.
Tôi cả gan mở cửa lớn hơn chút nữa, lượng adrenaline trong người tăng lên tỉ lệ thuận với độ rộng của khe hở trước mặt. Nhiều hơi nước thoát khỏi phòng tắm hơn rồi đọng lại trên mặt và cổ tôi, rỉ giọt như mồ hôi xuống bầu ngực tôi trước khi thấm vào áo sơ mi. Mặt gương giờ đã rõ hơn và cuối cùng, tôi đã có thể nhìn rõ hình ảnh trong buồng tắm.

Tôi thở dốc, nhưng Caleb không nghe thấy. Tôi chắc chắn như thế. Anh đang quá mải miết với điều mình đang làm trong buồng tắm, chỉ cách đôi mắt soi mói của tôi vài bước chân. Lẽ ra tôi nên thấy xấu hổ hoặc tội lỗi, nhưng không. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là nhịp đập ở giữa hai chân và ham muốn sắc lẻm đau đớn đang thoi vào bụng mình. Anh thật...hoàn hảo. Hoàn hảo chết đi được.

Anh đứng đối diện với vòi sen nên tôi chỉ có thể thấy được nét mặt nhìn nghiêng của anh. Da thịt anh mang sắc hồng và trắng do độ mạnh của nước. Một cánh tay anh đang chống lên tường, đôi chân dài giang rộng để giữ thăng bằng trong khi đầu cúi xuống ngực, và anh đang thở hổn hển. Cánh tay còn lại của anh căng cứng; các bắp cơ căng ra trong khi bàn tay to lớn của anh đang giữ lấy nơi cương cứng khổng lồ. Tôi nuốt mạnh và liếm hơi nước khỏi môi mình.

Phần đầu to mang sắc hồng sậm khi trượt trong nắm tay anh. Mũi giáo của anh to dần về phía gốc, cho đến khi những ngón tay anh phải siết mạnh để giữ lại sự kiềm chế. Tôi vẫn nhớ sức nặng của anh trong tay mình.

Anh không di chuyển tay lên xuống theo chiều dài của nó. Anh đưa đẩy hông vào nắm tay của mình, khiến cho hai gò mông săn chắc hõm lại ở hai bên mỗi lần đẩy tới, nơi gốc rễ to lớn, trông rất nặng nề của anh đung đưa giữa đôi chân giang rộng theo một nhịp điệu trôi chảy. Ngọn giáo của anh chính là mũi tên, còn nắm tay là bao tên.

Tôi không thể quay nhìn đi, thậm chí còn không buồn cố gắng. Tôi tự hỏi có bao nhiêu tinh dịch chứ trong nơi gốc rễ to lớn kia, và liệu anh đã trao hết cho tôi chưa khi anh đạt cực khoái trong tay và trên ngực tôi. Nghĩ về lần duy nhất anh ở bên trong tôi, tôi có thể nhớ âm thanh vật đó vỗ lên ‘cô bé’ ướt át của tôi, trong khi anh đẩy gập người tôi xuống và lao vật nam tính kia vào trong tôi. Nhịp đập ở giữa hai chân tôi dữ dội hơn. Những suy tưởng khiến tôi hổn hển và ướt đẫm. Những ý nghĩ kia thật hư hỏng và gợi cảm, chúng khiến mọi cảm xúc có thể hình dung được ngập tràn cơ thể tôi.

“Hãy khiến hắn yêu cô,” Phần Tàn Nhẫn thì thầm. “Hãy làm thế để hắn không thể sống thiếu cô được.”

“Tôi không thể,” Tôi thì thầm đáp lại. “Tôi đã thử rồi. Anh ta bảo những cố gắng của tôi rất buồn cười. Anh ta chẳng quan tâm đâu.”

“Anh ta sẽ quan tâm.”

“Uh…mmm…coi nào.” Hai mắt Caleb nhắm nghiền; khuôn miệng đẹp đẽ của anh hé mở, và những tràng âm thanh gợi cảm nhất tôi từng được nghe phát ra từ nơi anh. Tôi tự hỏi anh đang nghĩ về điều gì. Tôi tự hỏi liệu có thể nào là tôi không. Liệu tôi có phải là người khiến anh rơi vào trạng thái thèm khát điên cuồng này chăng?

“Phảiiiiii,” Phần Tàn Nhẫn rùng mình.

Hai nhũ hoa tôi căng cứng đến đau đớn, cọ lên lần vải thô ráp của chiếc sơ mi đang mặc. Tôi muốn kéo chúng ra ngoài. Muốn chạm chúng lên thứ gì đó mát lạnh. Tôi áp cơ thể lên cánh cửa, cọ xát chúng trên mặt gỗ cứng trong lúc tiếp tục quan sát Caleb trong khoảnh khắc nam tính đầy chói lọi, nhưng đồng thời cũng rất yếu đuối theo một cách nào đó.

Tôi tựa người ra sau và áp lòng bàn tay lên nơi nữ tính của mình, cọ xát theo những vòng tròn nhỏ, song lại e sợ mình không thể đưa bản thân đến nơi mình muốn đủ nhanh. Tôi không muốn lạc lối trong khoái lạc. Tôi muốn nhìn Caleb. Tôi muốn thấy anh lên đỉnh. Ý nghĩ đó khiến tôi ấn tay mạnh hơn nữa, những vòng quay trở nên nhỏ hơn, chặt hơn và nhanh hơn. Tôi cảm nhận được cơn run rẩy nơi bụng mình, rồi một dòng hơn ấm lan dần từ cột sống đến tứ chi cho đến khi cuối cùng, tôi cảm nhận được ‘cô bé’ của tôi siết chặt và thả ra, rồi lại siết chặt lần nữa. Tôi phát ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu trước khi mím môi lại và cắn chặt để ngăn những âm thanh khác. Việc đó gần như chả thỏa mãn được tôi. Nó chỉ là một cái hắt hơi bé tí so với cách mà Caleb đã khiến tôi lên đỉnh, song lại vừa đủ để buộc sự chú ý của tôi quay lại chỗ Caleb.

Hông Caleb đang đưa đẩy nhanh hơn, hai gò mông nâng lên và hạ xuống khi anh dồn toàn lực để chạm tới cơn cực khoái. Anh nghiêng người về trước, tựa trán lên cẳng tay trong khi nghiến răng và đẩy cái vật khổng lồ mà anh gọi là ‘cậu nhóc’ tới lui trong nắm tay ướt át của mình. Nước chảy khắp cơ thể đẹp đẽ của anh và thình lình tôi thấy rất khát. Tôi muốn quỳ dưới chân anh và liếm nước khỏi người anh, đặc biệt là khỏi ‘cậu nhóc’ rất ấn tượng kia. Tôi muốn liếm nước khỏi nó và mút mát nó.

Tôi vẫn đang nghĩ về tất cả những gì tôi muốn làm khi anh bật ra tiếng gầm gừ, theo sau đó là âm thanh rên rỉ cùng một dòng tinh dịch đậm đặc vụt ra khỏi mũi giáo, phủ đầy bàn tay to lớn của anh, trước khi rỉ xuống nơi gốc rễ nặng nề và cuối cùng là sàn buồng tắm. Có rất nhiều tinh dịch, ấy vậy mà cái “túi” to lớn kia lại chẳng nhỏ hơn chút nào.

Caleb đang thở dốc nặng nề, vai nâng lên và hạ xuống theo từng nhịp thở. Gương mặt đẹp đẽ của anh đỏ lừ do gắng sức, song nếu có thể, nó lại càng khiến anh điển trai hơn. Tôi rất muốn tiếp tục chiêm ngưỡng anh, nhưng làm vậy có cảm giác giống phản bội quá - phản bội chính mình. Sự thật vẫn là sự thật. Anh không thật lòng quan tâm đến tôi. Anh chỉ đang lợi dụng tôi mà thôi.

Đam mê của tôi nhanh chóng nguội lạnh và cuối cùng, tôi chầm chậm đóng cửa rồi rón rén quay trở lại giường để chăm chút không chỉ riêng vết thương thể xác của mình.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, và tiếng bước chân sột soạt nhè nhẹ của Caleb trên thảm trải sàn khi anh tiến về phía giường. Tôi cảm thấy đệm lún xuống khi anh chui vào giữa lớp trải giường, đảm bảo không có bộ phận nào của mình chạm vào tôi.

“Em tỉnh dậy và anh không ở đây,” tôi thì thầm, đưa lưng về phía anh. Tôi biết anh đang căng thẳng, song lại không biết vì sao lại thế, có lẽ là do bầu không khí đầy căng thẳng giữa hai chúng tôi.

“Em dậy lâu chưa?”

“Chưa, mới vài phút thôi.” Tôi cảm thấy anh thả lỏng người trên đệm.

“Ác mộng nữa à?”

“Vâng,” tôi nói dối, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn trong sạch khi vồng ngực ấm áp của anh, nằm sau lần vải bông mềm mại, tiếp xúc với lưng tôi, và những ngón tay của anh, chỉ mới vài phút trước còn dính đầy tinh dịch, lướt dọc theo cánh tay tôi để an ủi. Cảnh tượng cơ thể mạnh mẽ, trơn mượt của anh căng ra đuổi theo cơn cực khoái hiện ra trước con mắt của tâm trí tôi. Những ngón tay thon dài, thuần thục và vẫn ẩm ướt của anh vẽ đường trên da thịt thôi, để lại phía sau cơn râm ran nhoi nhói. Tôi chạm vào da anh. “Anh bị ướt kìa.”

Anh thở dài nặng nề, “Tôi xin lỗi, Mèo Con. Tôi cần tắm lại ấy mà.” Giọng anh trầm thấp, mơ màng do mệt mỏi, nhưng không vì thế mà bớt chân thật. Chỉ cần một từ ‘tắm’ thôi là cổ họng tôi lại khô khốc, nhớ đến hình ảnh dòng nước chảy dọc trên cơ thể hoàn hảo của anh và bộ phận đẹp đẽ kia. Tôi tự hỏi anh sẽ có vị thế nào.

“Không sao.” Tôi thì thầm. Cổ họng khô ran.

“Tôi có thể làm gì để em thấy khá hơn không?” Tất cả mọi câu trả lời chạy vòng quanh trong tâm trí mờ mịt vì dục vọng của tôi. Quay lại với chiến lược dựa dẫm và vờ như mọi chuyện vẫn…hoàn hảo, thật hấp dẫn biết bao. Vờ như anh chỉ là một chàng trai còn tôi chỉ là một cô gái, và chúng tôi khao khát lẫn nhau. Tôi muốn anh ôm lấy tôi, hôn tôi và giả vờ như sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tôi. Tôi muốn vờ như anh có cảm nhận được một chút tình cảm mà tôi dường như không thể ngăn bản thân dành cho anh.

Tim tôi đau quá. Dù vai và xương sườn đang gào thét vì đau đớn, chúng cũng chẳng là gì so với nỗi buồn trong tim tôi. Tôi không thể giả vờ được nữa. Thời điểm làm thế đã qua rồi; chỉ còn thực tế cần phải đối mặt thôi.

“Có, thưa Chủ Nhân,” tôi cố không sụt sịt, “Có rất nhiều điều ngài có thể làm để khiến em thấy khá hơn.” Cơ thể anh áp sát vào tôi hơn, và trong một giây, tôi cứ để mặc như thế. “Ngài có thể không bán em…Em có thể ở với ngài…ở bên ngài?” Caleb siết chặt tôi, không phải vì muốn làm tôi đau mà bởi vì tôi khiến anh sửng sốt. Ngay cả bản thân tôi cũng sửng sốt, nhưng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện để có thể nói thật bản chất của mọi chuyện. Anh nuốt ực rõ to, những ngón tay ngập ngừng khi nới lỏng dần.


“Mèo Con…” trán anh ấn chặt lên gáy tôi, “em đang yêu cầu những chuyện không thể.” Tôi muốn hỏi rằng phần nào là không thể, nhưng đã biết rõ câu trả lời rồi. Anh không thể buông bỏ việc trả thù, nhưng lại có thể buông bỏ tôi.